Sinh con ra tròn vẹn đã là một phước phần

Linh San
Chia sẻ

Khi con tôi chưa sinh ra, tôi chưa từng nghĩ đến khả năng nó sẽ bị tự kỷ. Thâm tâm tôi tin rằng đứa trẻ sẽ chào đời suôn sẻ, vẹn toàn.

Tôi quyết định làm mẹ ở thời điểm bản thân chưa hề sẵn sàng. Không nhà cửa, không tiền tiết kiệm, không cả người đàn ông ở bên cạnh mình. Mà cũng chẳng phải quyết định, tôi "lỡ" mang bầu. Nhưng thời điểm ấy, người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi trong tôi cho rằng đã như vậy thì đẻ, tuổi này thu nhập ổn định, có con cũng được rồi.

Thế là tôi bầu, và đẻ. Chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù cũng trải qua một vài vấn đề khi mang bầu nhưng không đáng kể. Ngày sinh con, tôi nghĩ mọi lo lắng giờ đã qua đi. Mình sẽ là một bà mẹ hiện đại, chỉ cần con khỏe mạnh là được, không ép uổng con cái phải giỏi giang hơn người, phải học cao hiểu rộng… Bởi những áp lực tuổi thơ về chuyện học hành từng ám ảnh tôi.  

Nhưng đúng là chưa làm mẹ, thì những lời tuyên bố đó chỉ là lý thuyết. Sự kỳ vọng không hiển hiện, dễ thấy, mà nó như dòng chảy ngầm dưới biển sâu. Tôi bắt đầu so sánh con mình với những đứa trẻ xung quanh một cách vô thức. Từ việc bao giờ con biết lẫy, biết ngồi, biết bò, biết đi, cho tới việc khi nào con mọc răng, ê a những câu nói đầu tiên. Sự khiếm khuyết ám ảnh tôi tới từng giấc ngủ, còn sợ hãi hơn là thời điểm mang bầu. Tôi sợ con lớn lên không tròn vẹn, bị bạn bè trêu chọc, sau này sẽ trách hận tôi…

Sinh con ra tròn vẹn đã là một phước phần - 1

Vào một trong những khoảnh khắc lo sợ con bị chậm nói, tôi đã tham gia một loạt hội nhóm của những bố mẹ có con bị tự kỷ. Tại đây, lần đầu tiên tôi biết tới và được chứng kiến những hoàn cảnh éo le, xót xa đến vậy. Có những bà mẹ bỗng thành đơn thân sau khi phát hiện con mắc chứng tự kỷ, bị cả chồng và gia đình chồng chửi rủa, đổ tội, xa lánh… Có những gia đình không có tiền can thiệp cho con ở thời điểm vàng, chấp nhận con lớn lên thiệt thòi, khiếm khuyết. Có vô số những mẩu tâm sự chan đầy nước mắt khi những đứa trẻ khác biệt bị từ chối nhập học, bị xử tệ khi đến trường, không chỉ bởi bạn bè cùng trang lứa mà còn bởi người lớn, thậm chí bởi thầy cô giáo. Chúng buồn và tủi thân 1, thì cha mẹ chúng buồn và tủi thân 10, đặc biệt là những người mẹ.

Ai cũng mong con mình đặc biệt, dù nhận ra điều đó hay không. Nhưng là đặc biệt theo kiểu thiên tài, chứ không phải đặc biệt theo kiểu tự kỷ.

Tuy nhiên, giữa những câu chuyện buồn bã, tối tăm ấy, vẫn có không ít thông điệp tràn đầy hy vọng. Đó là những người mẹ dù phải bỏ lại sự nghiệp để ở nhà đồng hành cùng con, nhưng đổi lại "trái ngọt" là con tiến bộ từng ngày. Đó là những chia sẻ vỡ oà về lần đầu nghe con gọi "mẹ", khi con viết được những chữ đầu tiên ngay hàng thẳng lối. Đó là khi con phát triển "tài lẻ" của mình và đạt được thành công. Đó là những ông bố nhất định, dù khó khăn vất vả đến mấy, cũng chẳng buông tay…

Sinh con ra tròn vẹn đã là một phước phần - 2

Sinh con ra tròn vẹn đã là một phước phần - 3

Sau này, khi con đã nói liến thoắng như chim, và những nỗi lo sợ con bị tự kỷ lùi xa dần, tôi vẫn ở lại trong những hội nhóm đó. Bởi những câu chuyện về trẻ tự kỷ dạy cho tôi quá nhiều bài học về sự kiên trì, cảm thông, hy vọng. Mỗi khi gặp phải khó khăn trong hành trình nuôi con, hay những lúc bị cuốn vào làn sóng "thi đua", mong muốn con "hoàn hảo", một mẩu chia sẻ lại hiện ra trước mắt tôi như lời thức tỉnh. Con người vốn dĩ tham lam, không biết giới hạn nào là đủ. Thỉnh thoảng va vào những câu chuyện và hình ảnh nhói lòng, tôi lại thầm nhắc mình: "Sinh con ra tròn vẹn đã là một phước phần".

Gửi những bậc cha mẹ có con bị tự kỷ, tôi khâm phục và ngưỡng mộ các bạn. Tôi không thể hiểu hết những gì các bạn đang trải qua, nhưng tôi hiểu rằng các bạn đang rất nỗ lực, và rằng những điều các bạn làm được vô cùng đáng quý và vĩ đại. Cuộc hành trình này có thể là một thử thách lớn, và mỗi ngày lại là một cuộc chiến mới, có những lúc tưởng chừng bế tắc không lối thoát. Nhưng tình yêu vô điều kiện mà các bạn dành cho con là sức mạnh vượt lên mọi loại sức mạnh khác.

Tôi mong rằng các bạn sẽ luôn tìm thấy sự hỗ trợ và động viên từ những người xung quanh, và luôn được nhắc nhớ rằng trong cuộc hành trình này, các bạn không hề cô đơn.

Chia sẻ

Linh San

Tin cùng chuyên mục

Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ

Đừng làm vợ, hãy làm phụ nữ

Nhiều người nói vợ phải là cáo thì mới trị được chồng, phải là hổ báo để chồng biết sợ, đừng làm trâu, ngựa và mèo chỉ dành cho những cô bồ. Ô hay, tại sao mèo chỉ dành cho những cô bồ? Tại sao vợ lại chỉ chết vai hổ mà không thể làm mèo?

“Uốn nắn” chồng gia trưởng

“Uốn nắn” chồng gia trưởng

Mỗi khi Mai có quan điểm riêng hoặc thực hiện theo cách của mình, Hòa lại chỉ trích vợ không tiếc lời. Điều này khiến Mai cảm thấy mệt mỏi và không được tôn trọng.

Tin vào tình yêu của chồng

Tin vào tình yêu của chồng

Sau khi đi trăng mật trở về, ngày đầu tiên trở lại đi làm cũng là ngày anh... cất biến chiếc nhẫn cưới ở nhà. Trên facebook cá nhân của anh, chưa một lần chị được xuất hiện.

Hôn nhân “gừng càng già càng cay”

Hôn nhân “gừng càng già càng cay”

Hôn nhân lâu năm có vợ chồng thì ngày thêm nồng đượm nhưng nhiều vợ chồng thì nhạt thếch, bạc màu thời gian. Có hôn nhân thành đồ cổ - càng lâu năm càng có giá trị nhưng có hôn nhân thành đồ cũ - càng lâu năm càng… vô dụng. Nếu bạn đang sở hữu một cuộc hôn nhân kiểu “gừng càng già càng cay” thì chúc mừng bạn. Còn nếu cuộc hôn nhân của bạn không được như thế, theo thời gian...

Làm vợ kiểu... Mèo

Làm vợ kiểu... Mèo

Nhiều người nói vợ phải Cáo thì mới trị được chồng, phải Hổ Báo để chồng biết sợ, đừng làm Trâu, Ngựa và Mèo chỉ dành cho những cô bồ. Ô hay, tại sao Mèo chỉ dành cho những cô bồ? Tại sao vợ lại chỉ chết vai Hổ mà không thể làm Mèo?

Con gái của mẹ đã lớn

Con gái của mẹ đã lớn

Sinh nhật bạn thân, nó rủ tôi: “Hay là đêm nay mày ngủ lại đây luôn với tao. Một năm tao mới có một lần sinh nhật, tội gì mà về sớm. Tý nữa mấy đứa ra ngoài “quẩy” cho đã”.