Rồi con sẽ lại yêu

THÁI ANH
Chia sẻ

Tết năm nay với cô con gái 18 tuổi lần đầu biết yêu của chị thật nhiều sóng gió. Cậu bạn trai con khoe có cảm tình hồi đầu năm, thì ngay trước Tết lại đề nghị chia tay con.

Vậy là cả Tết con nằm dài ở nhà, thở dài thườn thượt. Không có những buổi con phấn khởi chọn quần áo đẹp rồi líu ríu đi chơi phố cùng bạn bè. Mẹ sợ con buồn nên rủ con đi thăm thú các nơi với mẹ nhưng con cũng từ chối. Con bảo, tâm trạng con không được tốt lắm.

Và mẹ tôn trọng con, đã cho con đón Tết theo cách con muốn. Cả tuần Tết, trừ những lúc cả nhà sum họp đoàn viên, đi chúc thọ ông bà nội ngoại, thăm họ hàng thân thiết, còn lại con chỉ nằm nhà, hết ngủ nướng lại nghe nhạc, xem phim. Cũng được thôi, đấy cũng là cách để con lấy lại cân bằng.

Rồi hết Tết, con bắt đầu phải trở lại trường. Con lúng túng chần chừ còn định xin mẹ cho con nghỉ học. Mẹ biết là con ngại không dám đối diện với cậu bạn kia. Con sợ phải nhắc lại nỗi đau mối tình đầu bị tan vỡ, mà con lại là người mang tiếng bị... người yêu bỏ.

Rồi con sẽ lại yêu - 1

Ảnh minh họa

Vì thế, mẹ quyết định sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc với con. Mẹ phân tích cho con hiểu, việc con người ta yêu nhau rồi lại không... yêu nhau nữa là bình thường. Sự tan vỡ ấy, đôi khi chẳng cần có những lý do rõ rệt, những mâu thuẫn, cãi vã cao điểm mà có thể chỉ là tự nhiên ta thấy cảm xúc bị nguội dần. Khi ở bên nhau, không còn có những xao xuyến, mong chờ.

Trong tình yêu, hai người nam và nữ đều bình đẳng. Chẳng phải ai đề nghị chia tay trước mới là cao thượng, còn ai bị nghe lời chia tay là thấp kém và “có vấn đề sao đó”. Điều quan trọng là cách con gái sẽ ứng xử ra sao khi nhận được lời đề nghị này. Mẹ biết, con đã cố gắng thuyết phục, đã giải thích để cậu bạn kia hiểu rằng con vẫn còn có tình cảm với bạn đó, nhưng rồi bạn vẫn muốn chia tay con. Vậy thì con hãy mạnh mẽ đồng ý dừng lại thay vì cố gắng nổi đóa, hay là khóc lóc, van xin, tìm cách níu kéo để rồi tự mình làm mất đi sự tôn trọng mình. Mong muốn hàn gắn một mối tình đầu đã tan vỡ khác hẳn với việc cố tình không chấp nhận sự thật và không chịu buông tay.

Năm nay con mới 19 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội ở phía trước. Có thể sau cậu bạn này, là những chàng trai khác sẽ nhìn thấy nét đáng yêu ở con và yêu con. Vì vậy, con hãy tự tin vào bản thân mình, cứ yêu thương mọi người. Đừng oán trách, giận hờn với ai, kể cả với cậu bạn kia vì yêu là quyền của mỗi người. Chúng ta không thể bắt người khác phải yêu mình khi họ không cảm thấy điều đó.

Con cứ trở lại trường học và sẵn sàng gặp lại cậu bạn kia nhé. Trốn tránh cũng chẳng ích gì. Cách tốt nhất vượt qua tổn thương là đối diện, chấp nhận và bước qua nó. Con hãy nghĩ mọi việc lạc quan lên. Cậu bạn ấy đã biết dừng lại đúng lúc, thay vì cố tình khiến con nuôi hy vọng và lập lờ trong mối quan hệ không bao giờ chạm đích.

Và cuối cùng, con gái yêu ơi, dù con có như thế nào thì hãy luôn tin tưởng và chia sẻ với mẹ. Mẹ sẽ luôn đồng hành với con.

Thêm một tuổi mới, là chúng ta đã lớn thêm một chút rồi.

Chia sẻ

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Làm việc nhà cho vợ

Làm việc nhà cho vợ

Thảo vừa về đến nơi thì thấy Hùng, chồng cô đang lúi húi lau nhà. Cô liền nói: “Tốt quá, anh lau nhà rồi đấy à. Em cũng định tối nay làm”.

Phụ nữ là để yêu

Phụ nữ là để yêu

Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?

Sau cùng, anh đã lắng nghe!

Sau cùng, anh đã lắng nghe!

Tâm đã từng mỏi mệt khi theo đuổi đam mê trong ánh nhìn lạnh nhạt của chồng. Nhưng cuối cùng, chính cô lại là người khiến anh thay đổi.

Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Cái giá của bình yên và tự do

Cái giá của bình yên và tự do

23 tuổi, trong phần Sơ yếu lý lịch về bố, tôi viết: "Nhập ngũ năm 1968. Tham gia chiến dịch Tây Nguyên vào mùa Xuân năm 1975 và bị thương. Xuất ngũ năm 1979". Mỗi khi tôi hỏi bố rằng chiến tranh như thế nào, bố chỉ gói gọn trong 2 từ: "Khốc liệt".