Phải yêu bản thân thôi

Linh Anh
Chia sẻ

Gần như lần đầu tiên sau gần 3 năm “gia nhập nhóm”, chị mới “rón rén” đồng ý cùng chị em đi ăn tối, rồi cafe chém gió. Lúc đầu trông chị bẽn lẽn, ngại ngùng lắm, nhưng chỉ lát sau là chị.... bùng nổ.

Chị buôn trên trời, dưới bể khiến cho các chị em trong nhóm tròn xoe mắt nhìn, rồi đánh giá: “Cứ bảo chị Hồng ít nói, đâu có phải vậy”. Còn chị Hồng thì cũng ngạc nhiên với sự biến đổi này của bản thân mình.

Chị năm nay 53 tuổi, một chồng, hai con đã trưởng thành. Con gái lớn của chị hiện là giảng viên đại học, mới lập gia đình, đang bầu 4 tháng. Con trai nhỏ cũng đã có người yêu, đang hẹn cuối năm nay làm đám cưới. Kinh tế của vợ chồng chị cũng khá vững, đủ để anh chị tiêu pha không cần suy nghĩ mà vẫn còn để đỡ đần thêm cho các con.

Chị kể, hồi trẻ, vợ chồng chị vất vả lắm, cưới nhau chỉ có hai bàn tay trắng. Vì thế mà chồng chị phải lăn lộn ở ngoài để kiếm tiền. Chị cũng tập tành đi làm, nhưng chưa được bao lâu thì mang bầu. Vốn sức yếu, chị không còn lựa chọn nào khác là phải nghỉ ở nhà. Rồi thấm thoắt mấy chục năm trôi qua, lời hẹn “khi nào con cứng thì đi làm trở lại” của chị vẫn chưa thành hiện thực. Có quá nhiều thứ níu chị trong 4 bức tường nhà. Lúc con nhỏ thì chị phải chăm cho con lớn, khi con lớn hơn thì lại phải theo sát, dạy dỗ con, rồi chị còn đóng vai hậu phương vững chắc cho chồng.

Phải yêu bản thân thôi - 1

Ảnh minh họa

Mọi chuyện sẽ yên ổn vậy nếu như chồng chị không có nhược điểm là hơi chuyên quyền và... quá yêu vợ. Anh chỉ thích và dần quen với việc chị luôn nghe lời và ở trong tầm kiểm soát của mình. Chị vốn không đi làm nên bất cứ lúc nào chồng cần, chị đều ở bên cạnh anh, giống như một bản sao.

Từ lúc nào, chị trở nên lệ thuộc vào chồng. Từng đó năm, chị đã quên mất mình thích gì, muốn gì mà chỉ nhớ chồng con thích gì và muốn gì. Ngay cả việc mua cho mình cái áo mới, dù là rất thích nhưng chị vẫn lần lữa với lý do: “Để mai rủ anh xã qua xem ông ý có thích không đã”.

Bạn bè tụ tập, thi thoảng rủ nhau đi chơi, câu cửa miệng của chị luôn là: “Để xem chồng thế nào rồi mình trả lời”. Tổ dân phố động viên chị tham gia các hoạt động của địa phương, chị cũng muốn và thấy có thể sắp xếp việc nhà được. Nhưng, khi chị hỏi ý kiến chồng thì anh trả lời: “Thôi, giờ chưa phải lúc cho em hội hè. Em đi thế này thì ai lo cho chồng con”. Trong mắt anh, ở nhà hãy còn quá nhiều việc cần đến bàn tay chị sắp xếp nên anh muốn chị toàn tâm toàn ý cho gia đình. Chị lại vâng lời để anh được hài lòng.

Chị luôn cho rằng, chồng là người đi làm kiếm tiền nên cũng sẽ là người có tiếng nói và được quyền quyết định mọi việc. Chị không muốn vì thiếu mình mà gia đình bị xáo trộn, chồng chị đi làm cũng không an tâm.

Gần đây, khi các con đều trưởng thành, độc lập, chồng chị nghỉ hẳn công việc kinh doanh nên không còn bận rộn như trước. Chồng chị gia nhập các CLB thể thao, đánh cờ, đi chơi, du lịch. Vì là hội nhóm của cánh nam giới nên chị không tiện đi cùng chồng. Thế là, có những dịp, anh cùng bạn bè đi đây đó cả nửa tháng trời. Ở nhà chỉ còn lại mình chị ra ngóng vào trông. Hai đứa con cũng đều bận công việc, chẳng có thời gian trò chuyện nhiều với mẹ.

Phải yêu bản thân thôi - 2

Ảnh minh họa

Lúc này, chồng chị mới đồng ý để chị tham gia hoạt động bên ngoài vì anh không nỡ để chị thui thủi còn mình thì bay nhẩy. Vừa hay, có một nhóm nhảy dân vũ ở khu phố. Chị nghe lời anh, hàng chiều đều ra sân tập luyện. Nhưng, chị vẫn giao hẹn trước với mấy chị em trong hội: “Em chỉ tập chơi thôi chứ chắc không tham gia lâu dài được. Con gái em sắp sinh cần có mẹ đỡ đần. Con trai cũng sắp cưới vợ, lúc đó em lại bận rộn cơm nước cho vợ chồng chúng nó an tâm đi làm”.

Chị đã lên kế hoạch sẵn cho mình phải phục vụ chồng con như vậy. Mọi kế hoạch đi chơi, sống cho bản thân của chị chỉ là tạm thời. Thậm chí, chị còn thấy mình có lỗi và sẽ là ích kỷ nếu để cho chồng con phải vất vả lo toan mà không chia sẻ, giúp đỡ được gì.

Cho đến ngày kia, chị vừa trở dậy thì thấy hai đầu gối đau nhức. Chị khó khăn bước được xuống giường rồi vẫn tập tễnh xách làn đi chợ. Đôi chân này của chị thực ra đã có vấn đề từ trước, chỉ là chị luôn lần lữa đi khám vì tự nhủ: “Ai già mà xương khớp chẳng có vấn đề như vậy”.

Lần này thì cơn đau đã buộc chị phải tới gặp bác sĩ. Hai con đều bận rộn, chồng lại đang trong chuyến đi chơi xuyên Việt với nhóm bạn cao niên nên nhà chẳng còn ai đưa chị đi. Chị phải tự mình đến bệnh viện khám. Kết luận cho thấy chị bị thoái hóa khớp gối, loãng xương nên cần uống thuốc điều trị. Nếu sau này bệnh tình không thuyên giảm, có khả năng chị còn phải phẫu thuật.

Tối đó, ngồi thẫn thờ nhìn một túi đầy những thuốc trước mặt, chị phát hiện ra, cuối cùng người lo cho chị lại chính là chị. Chồng con chị không vô tâm, đối xử tệ bạc với chị đâu nhưng suy cho cùng, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình. Rồi sau này, chị có ra sao, không may mà đau yếu cũng chẳng ai lo thay, bệnh thay cho chị được.

Phải yêu bản thân thôi - 3

Ảnh minh họa

Chị quyết định, đã đến lúc mình phải chăm sóc lấy thân mình sau một thời gian dài chỉ biết lo cho chồng con. Chị không chỉ cần một sức khỏe tốt, mà còn phải có cả cuộc sống tinh thần khỏe mạnh. Lâu nay, chị đã bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, nên thế giới của chị lúc nào cũng chỉ bó hẹp trong mấy người thân.

Kỷ niệm 3 năm thành lập câu lạc bộ dân vũ, các chị em rủ nhau đồng diễn để quay clip rồi sau đó đi ăn uống“đổi gió”. Chị về nhà, thay vì hỏi ý kiến chồng liền tìm sẵn mấy bộ trang phục biểu diễn đẹp nhất cho mình để sẵn sàng “bung lụa”. Rồi chị báo với anh, tối sẽ không ăn cơm nhà vì chị phải đi tăng hai với các bạn.

Lần đầu tiên thấy chị đi chơi, chồng chị có vẻ rất ngạc nhiên và lúc đầu cũng không thấy cảm giác thoải mái. Chị kệ thôi, bao lâu nay chị đã sống theo mong muốn của chồng rồi. Đôi lúc chị thấy, chị làm như vậy là khiến anh trở nên ích kỷ, chỉ thích nhận sự hy sinh của vợ như một lẽ tất yếu.

Chị không ngờ, mấy tiếng ngồi với các chị em đã giúp chị thoải mái đến thế. Chị được ăn, được nói, được cười đùa thay vì chỉ biết chôn chân trong bếp và mấy việc không tên ở nhà.

Sau bữa tụ tập, trước khi ra về, mấy chị em lại hò nhau: “Tháng sau nhóm chúng ta lại tái ngộ nhé”. Bình thường, chị sẽ từ chối khéo vì nghĩ mình không có thời gian cho mấy vụ giải trí như thế này. Nhưng giờ thì chị đồng ý luôn, còn bảo: “Đúng là đời còn mấy nỗi. Mình không lo cho mình thì tới lúc chân chậm, mắt mờ, bệnh tật đầy mình thì hối đã muộn. Giờ mình phải yêu bản thân thôi”.

Chia sẻ

Linh Anh

Tin cùng chuyên mục

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua tóc mẹ còn xanh, tết thành bím tóc dày và dài đạp xe đi dạy học. Còn tôi ở nhà nhổ tóc sâu cho bố và xin tiền đi mua truyện tranh như một phần thưởng lớn lao.

Cái giá của bình yên và tự do

Cái giá của bình yên và tự do

23 tuổi, trong phần Sơ yếu lý lịch về bố, tôi viết: "Nhập ngũ năm 1968. Tham gia chiến dịch Tây Nguyên vào mùa Xuân năm 1975 và bị thương. Xuất ngũ năm 1979". Mỗi khi tôi hỏi bố rằng chiến tranh như thế nào, bố chỉ gói gọn trong 2 từ: "Khốc liệt".

Duyên muộn

Duyên muộn

Tin Xuân... sắp lấy chồng được bạn bè cô bàn tán rộn rã. Ai cũng mừng cho Xuân thoát ế, nhưng cũng băn khoăn liệu câu chuyện tình yêu đó có thật không... Ở tuổi này rồi, nếu lại bị thất tình thì tội Xuân lắm.

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Chán cảnh... ở rể: Sau khi kết hôn, em ở rể vì vợ chồng điều kiện kinh tế còn eo hẹp, chưa có điều kiện mua nhà riêng. Em cũng nghĩ rằng nhà nào cũng là nhà, dù bố mẹ vợ hay bố mẹ mình thì đều là bố mẹ. Tuy nhiên, sau một thời gian sống, em thấy rất bí bách. Lúc nào em cũng phải khép mình, sống nền nếp, nếu có muốn đi sớm về muộn, bù khú với bạn bè một chút cũng phải...

Làm mới những gì đã cũ

Làm mới những gì đã cũ

“Lam à, anh định lát cái sàn nhà, tiện thể vôi ve lại tường. Nhà cửa ở lâu cũng cũ nát cả rồi”, hôm đó, Thản e dè thổ lộ với vợ.

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ.

Món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.