Từ ngày có giúp việc, mức độ vô tâm của chồng em hình như càng tăng thêm. Hễ em yêu cầu làm việc gì là anh ấy lại quay sang giao cho giúp việc, bảo mình bỏ tiền thì phải để cho họ làm. Bây giờ chồng em sống với vợ con mà giống như khách trọ.
Ba năm đầu sau khi cưới nhau, vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng. Chồng em là con trai duy nhất trong gia đình nên từ nhỏ đến trưởng thành đều được bố mẹ và các chị cưng chiều. Do đó, dù đã kết hôn nhưng anh ấy vẫn sống theo kiểu ỷ lại hết vào bố mẹ. Mọi việc trong nhà, anh để em lo được bao nhiêu thì lo, còn lại thì bố mẹ lo tất. Chính vì thế mà em cảm thấy anh ấy rất vô tâm với vợ con trong cuộc sống hàng ngày.
Do đó, em đã bàn với chồng xin ra ngoài sống riêng để vợ chồng được tự do thoải mái, nhưng thực chất là em muốn anh ấy tự lập, có trách nhiệm với gia đình hơn. Em cũng nói rõ điều đó với bố mẹ chồng. Ban đầu, họ không đồng ý vì sợ con trai sống riêng sẽ khổ, nhưng sau đó thì thuận theo ý em.
Thế nhưng, khi vợ chồng em ngoài sống riêng lại gặp vấn đề, đó là không ai trông con nhỏ, vì bố mẹ chồng ở xa không thể hàng ngày đến trông cháu. Vậy là vợ chồng em đành phải thuê giúp việc.
Tuy nhiên, từ ngày có giúp việc, mức độ vô tâm của chồng em hình như càng tăng thêm. Hễ em yêu cầu làm việc gì là anh ấy lại quay sang giao cho giúp việc, bảo mình bỏ tiền thì phải để cho họ làm. Bây giờ chồng em sống với vợ con mà giống như khách trọ, về nhà chẳng làm gì, con cái không phụ chăm sóc, vợ con ốm đau là bảo giúp việc lo. Riết rồi em cảm thấy có chồng thật thừa thãi. Làm thế nào để anh ấy hết vô tâm, mong Tâm Giao hãy giúp em!
Hoài Phương (Tây Hồ, Hà Nội)
Nhìn vào hiện thực, chồng bạn là người được gia đình cưng chiều từ nhỏ nên anh ấy quen với lối sống hưởng thụ. Do đó, khi kết hôn, có vợ và con rồi, anh ấy vẫn không thay đổi phong cách sống của mình. Một phần là do thói quen sống ỷ lại từ nhỏ đến lớn, một phần là do người thân đã không biết cách “cải tạo” anh ấy.
Nhà có giúp việc, chồng càng ngày càng lười biếng và vô tâm
Tâm Giao mừng là bạn đã nhận thấy vấn đề của chồng mình và mong muốn anh ấy thay đổi. Bạn đã đúng và tạo sự “đột phá” khi bàn với chồng ra ngoài sống riêng. Tuy nhiên, sự cố phải thuê giúp việc lại khiến cho mong muốn cải tạo chồng không đạt được mục đích. Mức độ ỷ lại và vô tâm của anh ấy tăng nhiều hơn khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về chồng mình.
Bạn cũng đừng vội nản lòng, anh ấy vẫn có thể thay đổi nếu như bạn kiên trì và biết cách “cải tạo” chồng hơn. Dù nhà có giúp việc, nhưng bạn hãy phân tích cho anh ấy hiểu, giúp việc không thể thay bố mẹ chăm sóc con cái toàn diện. Họ chỉ hỗ trợ một phần, còn lại vẫn là vợ chồng phải làm. Vì trách nhiệm của bố mẹ khi chăm sóc con không chỉ nuôi con lớn lên bằng ăn uống đầy đủ, mà còn phải giáo dục, dạy dỗ con. Vai trò này không một người giúp việc nào có thể làm thay cho bố mẹ. Cùng với đó, việc chăm sóc con hàng ngày cũng giúp tình cảm bố mẹ và con cái gắn bó, hiểu rõ nhau hơn, từ đó thuận lợi hơn trong việc dạy dỗ con.
Để chồng không còn vô tâm, bạn hãy “chia việc” để chồng cùng làm với mình trong việc chăm sóc con hàng ngày. Những việc nào giúp việc làm, việc nào của bố mẹ phải làm cần phân định rõ ràng cho anh ấy hiểu.
Tương tự, để chồng bớt vô tâm với vợ, bạn có thể “cầm tay chỉ việc” cho chồng làm cùng mình một số việc nhà, khéo léo “nhờ” chồng mua cái này, đèo mình đi mua sắm cái kia, cùng nhau đi đối nội đối ngoại chỗ nọ, chỗ kia; khi ốm đau, thay vì nhận bát cháo từ người giúp việc nấu thì bạn hãy “nũng nịu” muốn chồng tự tay nấu/hoặc mua cho mình món cháo thích ăn. Thỉnh thoảng, bạn cũng yêu cầu chồng đưa đón mình đi làm…
Là một người đàn ông chưa bao giờ đụng tay vào việc thì bạn hãy cứ thay đổi anh ấy từ những việc nhỏ, rồi đến việc lớn. Một thời gian, khi anh ấy “quen việc” thì sự vô tâm theo đó sẽ biến mất mà thôi.