Mở cửa trái tim

Thái Anh
Chia sẻ

Tôi đã từng ôm nỗi đau đớn bị phản bội, rồi nghiệt ngã cả với những người thân yêu của mình. Cho tới khi một sự cố xảy ra, khiến tôi bừng tỉnh.

- Con ơi, con My bị tai nạn, mọi người đã đưa vào viện cấp cứu. Con vào ngay nhé. Mẹ sợ con bé có mệnh hệ gì thì ân hận con ạ.

Tôi đang làm việc ở cơ quan, nghe mẹ gọi điện vậy thì rụng rời tay chân, nháo nhào chạy vào bệnh viện. Nhìn con trong phòng cấp cứu nằm im lìm, chân tay băng trắng xóa, những vết máu loang lổ mà tôi khóc không thành tiếng. Với tôi lúc này, không có ai, không có gì quan trọng hơn tính mạng của con gái. Tôi có thể từ bỏ hết mọi thứ, kể cả tính mạng của mình để cho con được sống.

Tôi nhận ra mình đã yêu con biết bao. Thế mà lâu nay, tôi luôn mắng mỏ, giận hơn con. Là bởi tôi bị sự tổn thương cứ dày xéo, khiến lòng dạ tôi không yên ổn. Và tôi chọn con để trút giận.

22 tuổi, tôi lập gia đình. Anh ta là tình đầu của tôi. Lấy nhau mới được hai năm, khi tôi vừa sinh con gái thì tôi phát hiện chồng phản bội mình. Đau đớn thay, kẻ thứ ba chen chân vào gia đình tôi - chỉ là cô gái làm ở tiệm cắt tóc gội đầu ngay đầu phố. Chỉ vì tôi trở nên nhếch nhác hơn sau quá trình mang bầu, rồi sinh con, không còn cái sự trẻ trung, hấp dẫn, lúc nào cũng thơm phức mùi nước hoa như cô gái kia mà anh ta đã ngã vào cô ta. Lý do đó với tôi, thật không thể chấp nhận được.

Mở cửa trái tim - 1

Ảnh minh họa

Từ một cô gái tươi trẻ, tôi bắt đầu thay tính, đổi nết từ lúc nào. Tôi dễ cáu, dễ hờn ghen và lửa hận thù lúc nào cũng cháy trong lòng. Tôi ác cảm với đàn ông, nhất là những anh chàng có dáng giống gã chồng bội bạc của tôi. Trong câu chuyện của tôi với các nữ đồng nghiệp luôn phả ra những lời bi quan kiểu như: “Đám cưới nào rồi cũng kết thúc bằng bi kịch”, rồi “Yêu và cưới ai chẳng quan trọng vì trước sau hắn cũng phản bội ta”…

Ngày đó, bố mẹ hai bên gia đình khuyên tôi có thể suy nghĩ lại. Gã chồng bội bạc cũng tỏ ra ăn năn, xin tôi cho anh ta cơ hội để sửa sai, và anh ta sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình. Nhưng, lòng tự trọng và kiêu hãnh của tôi, và cả con người không bao giờ chấp nhận sự phản bội của tôi đã không đồng ý. Tôi yêu cầu hãy ly hôn ngay. Sau đó, anh ta lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tôi cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Theo quyết định của tòa án, anh ta được quyền thăm nuôi con hàng tuần nhưng có lẽ, vì quá sợ hãi trước thái độ gay gắt của tôi mà những chuyến thăm cứ ít dần. Sau đó, khoảng 1 tháng anh ta mới tới thăm con một lần. Tôi rất thỏa mãn khi được độc chiếm con gái.

Tôi là con gái một của bố mẹ nên khỏi nói, ông bà lo cho tôi tới mức nào. Còn tôi, nơi duy nhất để có thể than vãn, khóc lóc chính là bố mẹ. Thi thoảng nửa đêm, tôi lại gọi về nhà, khi thì dọa tự vẫn, khi thì tuyên bố sẽ không bao giờ lấy chồng. Tôi chán tất cả mọi thứ, cảm thấy việc đi chơi, về thăm bố mẹ đều vô nghĩa…

Với con gái, tôi vẫn chăm sóc, nuôi con chu đáo nhưng hình như, từ lúc nào tôi đã trở thành bà mẹ chỉ biết cáu bẳn. Tôi có thể quát con về mọi lỗi sai dù nhỏ, rồi thi thoảng trước mặt con lại buông ra những lời than vãn kiểu như: “Sao ai làm cho đời tôi khổ thế này”, “Biết thế này, ở vậy cho xong”. Càng ngày, con gái lớn lên lại càng giống bố, giống từ khuôn mặt, dáng đi, cả cách cười, hay cái điệu bộ đi lại. Con cũng thường hỏi tôi về bố, hay nhắc đến bố và hỏi tôi làm cách nào để được gặp bố nhiều hơn. Tôi thì biết chồng cũ đã chuyển ra ngoại thành, không gần nhưng ở cũng không quá xa chúng tôi. Thi thoảng, anh ta vẫn nhắn tin hỏi thăm con, nhưng thường thì tôi không trả lời, hoặc là trả lời kiểu hậm hực: “Tốt nhất là anh đừng dính líu đến con. Liệu nó sẽ nghĩ gì khi biết bố nó ngoại tình khi nó hãy còn đỏ hỏn”.

Mở cửa trái tim - 2

Ảnh minh họa

Đau khổ, mất niềm tin đã giam tôi trong thế giới cô độc. Chỉ đến khi con tôi bị tai nạn, thì tôi mới bừng tỉnh. Mẹ tôi kể, buổi chiều tan học, con tôi đi về nhưng hình như do mải đuổi theo ai đó nên đã không để ý đường. Một chiếc xe máy đi ngang qua đã đụng phải người con gái. Con bị đập đầu xuống đường, ngất lịm.

- Con à, theo mẹ, con hãy gọi cho bố nó đến. Lúc này, cháu rât cần có cả bố và mẹ.

Bình thường, khi nghe nhắc tới “bố của con gái” là tôi sẽ nổi khùng, rồi từ chối thẳng thừng. Nhưng, lúc này, tôi thấy hận thù của quá khứ đã không còn. Trong tôi chỉ đau đáu câu hỏi: Liệu con có làm sao không?

Thấy tôi đang ngẩn ra nhìn con, hai hàng nước mắt rơi lã chã, mẹ tiến lại gần, đưa cho tôi chiếc điện thoại, nói:

- Gọi đi con.

Tôi nghĩ, biết đâu khi bố đến, con gái tôi sẽ tỉnh lại. Bởi con rất yêu bố và luôn mong gặp bố. Nếu vậy thì tôi sẽ coi anh là ân nhân của mình. Giờ đây, ai cứu được con gái tôi thì đều là ân nhân của tôi hết. Không một chút đắn đo, tôi lập tức gọi điện cho chồng cũ báo tin và thông báo địa chỉ bệnh viện nơi con gái đang được cấp cứu.

Một lát sau, thì chồng cũ của tôi có mặt. Tôi khẽ chào và không còn cái nhíu mày khó chịu, không quát mắng, không giận dữ. Anh ta lúc đầu cũng khẽ khàng quan sát tôi, sau thì thực sự cởi mở. Anh ta nói:

- Nếu lúc nào con tỉnh lại mà cần người trông, em hãy để anh ở viện trông con. Công việc của anh có thể nghỉ dài hạn được. Cảm ơn em đã cho anh biết tin của con.

Mở cửa trái tim - 3

Ảnh minh họa

Thật may, cuối cùng con tôi cũng vượt qua cơn nguy kịch và dần phục hồi trở lại sau gần 1 tháng nằm viện với sự điều trị tích cực của các bác sĩ. Trong thời gian đó, tôi và chồng chia nhau công việc để luôn ở bên con. Tôi vẫn còn nhớ giây phút đầu tiên con hồi tỉnh lại, nhìn thấy cả bố mẹ, con đã nở nụ cười. Con còn bảo mong bố mẹ sẽ luôn ở bên nhau như thế này. Khi con có thể nói chuyện trở lại, tôi hỏi vì sao hôm đó con lại bị tai nạn, con đã nói vì nhìn thấy một người giống bố đi xe máy ngang qua cổng trường. Con vội đuổi theo gọi mà quên không nhìn đường. Nghe con nói, một lần nữa tôi lại rơi nước mắt vì thương con.

Hôm nay, trong lúc chồng cũ ở trong phòng bệnh chăm con gái, tôi ngồi bên ngoài sân bệnh viện, nghĩ lại những tháng năm qua. Con tôi đã bình phục với tôi, quả là một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho tôi. Rồi tôi thấy mình đã thật sai, khi mà luôn sống với nỗi đau của quá khứ, rồi đã đối xử tệ với người thân của mình. Tôi đã quên rằng, bố mẹ tôi, con gái tôi vẫn luôn yêu và cần có tôi. Và tôi cũng như vậy. Tôi cũng chẳng còn bận tâm tại sao chồng cũ phản bội mình. Bất kể là gì với tôi tất cả đã thành quá khứ.

Giờ đây, tôi sẽ trở lại là tôi của năm xưa. Tôi sẽ sống với thật nhiều tình yêu, sự lạc quan và mở rộng lòng mình. Tôi cũng sẽ tận dụng từng ngày để hết lòng yêu thương, chăm sóc những người xung quanh tôi.

Bây giờ hãy còn quá sớm để nói về việc liệu tôi có tha thứ cho chồng cũ như con gái tôi mong muốn. Nhưng ít nhất, tôi cũng sẽ để cho người cũ được đến với con mà không một chút ngăn cản. Con gái, cho mẹ xin lỗi con nhé.

Chia sẻ

Thái Anh

Tin cùng chuyên mục

Tình già

Tình già

“Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.

Caramel mùa hè

Caramel mùa hè

Món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.

Làm vợ

Làm vợ

Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.

Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.

Dặm muối cho hôn nhân

Dặm muối cho hôn nhân

Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...

Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.

Đàn bà, con gái biết gì

Đàn bà, con gái biết gì

Câu nói cửa miệng của anh với vợ thường là: “Đàn bà con gái biết gì mà tham gia”, “Đàn bà con gái chỉ làm hỏng việc”... Đến nỗi, nhiều khi anh nói với vợ trong sự vô thức như một thói quen...

Phụ nữ nhẹ dạ và cạm bẫy lừa đảo

Phụ nữ nhẹ dạ và cạm bẫy lừa đảo

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít gia đình đang phải đối mặt với những “cơn sóng ngầm” âm thầm phá hoại hạnh phúc. Một trong số đó là tình trạng các chị em nhẹ dạ, trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Vấn nạn này không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn để lại những vết rạn trong hôn nhân, đẩy nhiều cặp đôi đến bờ vực tan...