Hôn nhân... bừa bộn

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Theo năm tháng, hôn nhân tinh tươm hôm nào bỗng trở nên bừa bộn khiến nhiều người vợ, người chồng nhìn vào hôn nhân của mình mà… chán nản.

BẬN RỘN LÀM TA BỪA BỘN

Thời gian thì chỉ có 24 giờ mỗi ngày, một tuần co kéo ra sao cũng chỉ vỏn vẹn 7 ngày, một tháng tưởng dài mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thành cuối tháng. Một năm cũng thoắt cái mà qua năm, một đời có khi chỉ là mấy lần chớp mắt mà già…

Bận rộn của cuộc đời chẳng chừa một ai. Người nghèo có bận rộn kiểu người nghèo. Kẻ có tiền tưởng thong dong, checkin chỗ này, du lịch chỗ nọ mà kỳ thực để có tiền cũng phải đổi bằng bận rộn, sau những chuyến đi xả hơi, tưởng là rảnh rỗi mà cũng lại là sự bận rộn của sau đó. Kẻ không bận rộn hoạ chăng chỉ là người chẳng có giá trị gì với cuộc đời này, giống tảng đá bám đầy rêu mặc thời gian trôi vậy.

Bận rộn làm cho cuộc đời ta bừa bộn. Thời gian cứ cuốn phăng ta đi khiến những lời hứa hôm trước thành ngổn ngang thất vọng hôm nay chỉ vì ta chẳng thực hiện được lời hứa đó. Ta đổ lỗi cho thời gian gấp đuổi mà có khi còn chẳng để tâm tới nỗi thất vọng trong mắt người tin vào lời hứa đó, đợi chờ lời hứa đó. Bừa bộn bắt đầu từ nỗi thất vọng chồng lên thất vọng.

Bừa bộn còn là bởi ta bận rộn nghĩ cho mình mà quên nghĩ cho người. Ta chỉ thấy sự bận rộn của mình và cho rằng mình có lý do để… người ấy phải tự lo đi. Như nhiều người chồng vô tâm, như nhiều người vợ vô tình coi việc chồng làm là đương nhiên phải thế. Lâu dần, hôn nhân cứ thế bừa bộn nỗi thất vọng về nhau. Thậm chí, cực đoan hơn còn là… mặc kệ nhau vì quá thất vọng rồi.

Bừa bộn cũng sinh ra từ những thương tổn mắt thường khó thấy. Như lời gắt lên của ta: Để sau đi, không thấy bố/ anh/ mẹ/ vợ… đang bận bù đầu ư? Như khi con cái khoe ta một “thành tựu” (trong suy nghĩ non nớt, ngây ngô của con thì nó lớn lắm) mà ta lại cho nó là thứ vớ vẩn, con nít. Như khi người vợ muốn san sẻ với chồng tâm sự của mình, suy nghĩ của mình. Như khi người chồng thực sự chỉ muốn vợ ôm lấy mình, ghi nhận những gì mình đã làm.

Là bận rộn làm đời ta bừa bộn, làm hôn nhân theo năm tháng cũng bừa bộn theo. Có khi nào ta nhìn lại bừa bộn đó để cùng nhau sắp xếp lại cuộc đời mình, hôn nhân của mình không?

Hôn nhân... bừa bộn - 1

Ảnh minh họa

TINH GỌN LẠI HÔN NHÂN

Tinh gọn lại hôn nhân là cùng nhau sắp xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp cuộc hôn nhân của mình. Có những thứ bỏ đi được thì bỏ đi. Như chuyện cũ hôm qua. Như những thứ dỗi vặt. Như cả lòng tranh thắng cho bằng được chỉ vì muốn bạn đời phải đồng ý là ta đúng - người sai. Như đừng lúc nào cũng lấy danh nghĩa vợ chồng mà bắt bạn đời phải nghĩ giống mình mới được. Lược bỏ đi cái tôi của mình để nghĩ về chúng ta vậy.

Tinh gọn lại hôn nhân là cùng nhau sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. Ưu tiên số 1 không phải là con cái đâu. Bởi con cái rồi cũng rời khỏi chúng ta mà sống cuộc đời chúng nó. Không phải cha mẹ đâu. Bởi cha mẹ cũng có cuộc đời của họ và đến ngày hai năm mươi họ cũng chẳng thể theo ta suốt đời. Ưu tiên số 1 là bạn đời của ta. Nghĩ mà coi, cuối cùng, ai sẽ là người vuốt mắt cho ta? Nghĩ mà coi, muốn có một cuộc tình già thì ta phải già đi cùng nhau chứ? Vì thế mà ưu tiên nhau trước tiên đi, được không?

Tinh gọn lại hôn nhân có khi còn là đừng nghĩ xa quá mà rước lo vào mình. Nghĩ hôm nay đi, lúc này này, nhớ nhau thì nhắn cho nhau cái tin, muốn nhau thì sà vào lòng nhau đi. Đừng “ngày mai mình sẽ” sao không là hôm nay đi? Cứ đi cùng nhau được thì đâu chả là thiên đường? Đừng đợi đến mai.

Tinh gọn lại hôn nhân là lọc lựa ra những thứ tốt đẹp nhất của bạn đời, mà nhớ, mà nói lời biết ơn đến nhau. Nhìn vào thứ họ đã làm được để ghi nhận. Những thứ chưa được thì… để sau đi. Bởi ta còn cả một cuộc đời phía trước để sửa chữa chúng, đừng sốt ruột. Giữ lại những điều tốt đẹp của nhau chính là để ngoảnh lại nhìn chặng đường đã qua sẽ chỉ toàn những lấp lánh của tin yêu vậy. Để gió cuốn đi những điều đã cũ, xỉn màu, bạc thếch.

Tinh gọn lại hôn nhân vì chúng ta xứng đáng có được một cuộc hôn nhân tinh tươm hơn, thơm tho hơn như áo vừa được giặt và phơi bởi nắng mới vậy. Bởi bạn xứng đáng có được một người nắm tay mình để cùng già đi với mình mà, mình ơi!

Hôn nhân... bừa bộn - 2

Ảnh minh họa

VÌ YÊU, TẶNG NHAU MỘT CHỮ “ĐỒNG”

“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”. Một chữ “đồng” thôi mà thành hôn nhân vậy!

Đầu tiên vẫn cứ là đồng hành. Vợ chồng mà, không đồng hành thì thành người dưng nước lã mạnh ai nấy sống sao? Muốn đồng hành thì cả hai phải trở thành đồng đội, đừng quay mũi súng vào nhau, đừng ta - địch nữa. Đồng đội là đồng chí với nhau, chung chí hướng. Chẳng phải vì chung chí hướng mà ta đã cưới nhau sao? Nhẽ nào lấy nhau xong có kẻ nản chí, bỏ cuộc?

Đồng hành cần đồng tâm, đồng lòng. Nhưng cần cả đồng tốc, đồng điệu, đồng nhịp nữa. Dù đúng là sải chân mỗi người một khác, tốc độ mỗi người một kiểu nhưng nhanh chậm cũng đừng thành sốt ruột mà cáu gắt loạn lên. Vợ chồng rời khỏi tay nhau lâu là dễ lạc lắm. Chẳng phải chỉ là sảy tim, lạc thân với người khác ngoài kia đâu, mà còn là lạc lõng ngay ở trong này. Nên người đi nhanh quá thì chậm lại, dìu bạn đời mình đi. Nếu đi chậm quá thì nỗ lực thêm chút nữa, động viên nhau, trở thành động lực của nhau đi, được không?

Chẳng phải chỉ là đồng cam cộng khổ không thôi đâu, mà còn cần đồng tâm hiệp lực với nhau nữa. Tôi vẫn nói, hôn nhân không phải 1+ 1=2 mà là 1+ 1= 100. Là vợ chồng 100%. Là vợ chồng 100 điểm. Mà muốn thế, đừng chỉ sống kiểu góp 50% vào hôn nhân và yêu cầu bạn đời góp 50% vào cho đủ. Nếu thế, hôn nhân góp kiểu nào cũng chỉ 50% thôi. Vì ta đang chỉ sống 50% với nhau vậy.

Một chữ đồng nữa, đắng đót: Đồng sàng dị mộng. Là khi ta chẳng còn giấc mơ chung. Giường nguội chiếu lạnh khi giấc mơ khác nhau vậy. Để rồi ai cũng là nạn nhân vì ai cũng là đồng phạm huỷ hoại cuộc hôn nhân này vậy. Nên vợ chồng càng phải “đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu” (cùng thanh âm thì ứng đáp, cùng tính cách thì thấy nhau).

Còn nhiều lắm những chữ “đồng” ta cần viết tặng cho cuộc hôn nhân của mình. Để không cần phải tát cạn biển Đông đâu, chỉ cần được dốc cạn lòng cho cuộc hôn nhân này là đủ.

Tiếc thay, nhiều người bước vào hôn nhân bằng câu đồng ý nhưng chẳng đủ kiên nhẫn để viết thêm dù chỉ một chữ đồng.

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Vì tôi là một phần của ngôi nhà

Vì tôi là một phần của ngôi nhà

Malik Edwards, một người đàn ông bình thường sống ở Australia nói: “Tôi không giúp vợ tôi nấu cơm vì tôi cũng muốn ăn và tôi cũng cần phải nấu. Tôi không giúp vợ rửa bát sau khi ăn vì tôi cũng dùng những món đó. Tôi không giúp vợ trông con vì chúng là con của tôi và tôi có trách nhiệm làm cha. Tôi không giúp vợ rửa bát, phơi hay gấp quần áo, bởi đó cũng là quần áo của tôi và các con....

Tài liệu tham khảo chữa ngoại tình

Tài liệu tham khảo chữa ngoại tình

Bài viết không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế các loại thuốc chữa bệnh ngoại tình. Hãy chỉ sử dụng nó như một tài liệu tham khảo.

Chia nhà cho con, bố mẹ trở thành “kẻ ở nhờ”

Chia nhà cho con, bố mẹ trở thành “kẻ ở nhờ”

Từ ngày ông bà chuyển quyền sở hữu ngôi nhà của mình cho con trai út thì câu cửa miệng của nó với ông bà mỗi lúc bực tức hay cần quyết định vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà là “bố mẹ đang ở nhờ trong nhà tôi nên chẳng có quyền gì ở đây”. Mấy đứa con khác sống bên ngoài cũng không còn lối về nhà bố mẹ như xưa.

Mở cửa trái tim

Mở cửa trái tim

Tôi đã từng ôm nỗi đau đớn bị phản bội, rồi nghiệt ngã cả với những người thân yêu của mình. Cho tới khi một sự cố xảy ra, khiến tôi bừng tỉnh.

"Nắng tháng tám, rám trái bưởi"

"Nắng tháng tám, rám trái bưởi"

Người Hà Nội nói riêng, và người miền Bắc nói chung, cả năm 12 tháng chỉ chờ đúng 1 tháng mùa Thu để tận hưởng những thanh âm vui vẻ của tiết trời ôn hoà, rộn ràng háo hức như vào mùa vụ.

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ và "phông bạt"

Bão lũ cuốn trôi nhiều thứ, phơi bày ra cả lòng người. Chân thành hay giả dối, khó có thể nào che giấu.

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới

Nhiều phụ nữ đã cầm trên tay quyết định ly hôn nhưng vẫn chưa thoát khỏi bất hạnh của cuộc hôn nhân cũ. Chồng đã cũ mà nỗi đau vẫn mới!

Lòng tốt được đền đáp

Lòng tốt được đền đáp

Chị Hoà ngỡ ngàng và cảm kích trước sự giúp đỡ của người bạn. Mọi bức xúc trong chị bỗng chốc tan biến, chị nhận ra rằng lòng tốt và sự nhiệt tình của chồng mình đã được đền đáp một cách không ngờ tới.