Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.
HÔN NHÂN NÀO PHẢI 1+1= 2
Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân được làm theo phép toán: 1+1=2 kiểu đó. Là hai người lấy nhau về vẫn là… 2 người. Là tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi giữ. Là anh có cuộc đời anh, tôi có cuộc đời tôi. Là thậm chí, hai cuộc đời ấy cứ song song với nhau mãi. Không! Hôn nhân là 1+1= 1 kia mà!
Tôi không nói về hy sinh. Dù nó giống hai chữ hy sinh thật khi nói rằng 1+1=1. Là mỗi người phải tự bớt gọt đi bản thân để vừa khít lại thành 1. Tôi cũng thậm ghét từ hy sinh. Chẳng người chồng nào thích nghe vợ anh ta nói: Vì anh mà tôi đã hy sinh cả thanh xuân của mình. Chẳng có người vợ nào vui nổi khi chồng cô ấy nói: Tôi hy sinh vậy mà cô vẫn chưa thấy vừa lòng sao?
Tôi không nghĩ 1+1=1 là hy sinh. Tôi chỉ nghĩ nó là cách chúng ta làm hoà lại, làm tròn, đổ đầy vào một chỗ. Giống như 2 đụn cát gom lại 1. Giống như cùng nhau đổ đầy. Nếu không đồng điệu cát với cát mà lại như nước với dầu thì sao? Nhiều cặp vợ chồng đúng là như thế. Chồng như dầu hoả, vợ như nước. Thoạt trông giống nhau mà hoà mãi, trộn mãi vẫn thành 2. Nên về một mặt nào đó, để 1+1=1 đôi khi chúng ta phải thay đổi bản thân thật nhiều.
Tôi và vợ mình cũng vậy. Khởi thuỷ của hai đứa vẫn là 2 người xa lạ. 28 năm trước, chúng tôi chưa từng gặp nhau. Chúng tôi vập vào nhau thông qua việc kết nối từ một người bạn. Hai đứa tôi, mỗi đứa đều là những số 1 kiêu hãnh. Chúng tôi cũng phải trải qua nhiều phen va đập. Nhiều bạn bè của chúng tôi cũng phải đôi phen trở thành nơi trút bỏ nỗi bực tức của chúng tôi dành cho nhau. Có những đêm, lúc 2h sáng, những thằng bạn thân của tôi phải rời chăn ấm nệm êm để chạy tới với tôi, nghe tôi nói về việc chán vợ. Có những người bạn của vợ tôi cũng phải nghe chuyện vợ tôi chán chồng. Hôn nhân mà! Có cuộc hôn nhân nào mà chưa từng rơi nước mắt?
Nhưng sau nước mắt là gì mới quan trọng hơn.
Ảnh minh họa
TÌNH YÊU LÀ TA THAY ĐỔI VÌ NHAU
Hãy yêu một người biết vì nhau mà thay đổi! Tôi nghĩ thế. Về việc chúng tôi đã vì nhau mà thay đổi. Không phải vì tôi thay đổi nên vợ tôi mới thay đổi. Không phải là tôi chờ vợ mình thay đổi để nhận ra rằng mình cũng phải thay đổi. Mà là cả hai. Bằng cách này hay cách khác, một cách cam tâm tình nguyện. Là đời thay đổi khi ta thay đổi.
Mỗi chúng tôi thay đổi theo một cách khác nhau, để vừa khít cuộc hôn nhân mà chúng tôi đang sở hữu. Biết tôi ghét sự đỏng đảnh, luôn nổi giận với sự đỏng đảnh, vợ tôi không vì thế mà thôi đỏng đảnh, chỉ là chấp nhận việc chồng nổi cáu khi vợ vào cơn đỏng đảnh. Còn tôi, bắt đầu học chấp nhận đỏng đảnh là đặc tính của vợ. Học hiểu cách để ngưng nổi cáu. Kiểm soát lại cảm xúc của bản thân đôi khi bắt đầu từ việc hiểu và chấp nhận thực tế.
Tôi thay đổi để bản thân mình không trở thành con quỷ gớm ghiếc lúc nổi cơn cáu bẳn. Là chúng tôi không phải thay đổi bản thân vì đối phương mà là vì cuộc hôn nhân mà chúng tôi đang sở hữu. Là vì nhau mà thay đổi chứ không phải vì em/anh mà anh/em thay đổi. Nên mọi thứ cứ tự nhiên mà như thế. Sau mỗi quệt va, chúng tôi trở nên trơn tru lại.
Thật khó để chúng ta chịu vì ai đó mà thay đổi. Nhưng thật dễ nếu như mỗi chúng ta, tự thân mình nhận ra thay đổi sẽ khiến chính bản thân mình sống hạnh phúc hơn. Thật khó để học cách yêu đúng như đối phương mong đợi ở mình. Nhưng thật dễ khi chúng ta muốn dành tặng bạn đời của mình một người chồng ổn áp, một người vợ vừa khít.
Ảnh minh họa
ĐỔ ĐẦY VÀO NHAU CHO TRÒN CHO VẸN
Con đường của hôn nhân vốn chẳng phải ngày một ngày hai mà thông suốt. Cũng chẳng phải kiểu cuộc đời sinh có hạn, tử bất kỳ. Mà hoá ra nó chỉ đơn giản là mỗi ngày một chút, chúng ta đổ đầy vào nó.
Là bạn chọn bạn đổ đầy vào nó điều gì mà thôi. Sự thất vọng hay những điều tốt đẹp. Mà sự thất vọng thì như dầu hoả, nhẹ hơn nước nên cứ dềnh lên, đến một ngày vỡ tung thành trăm ngàn mảnh. Sự tốt đẹp thì khác, càng đổ càng thấm hút, thành màu mỡ phì nhiêu mà nuôi dưỡng những cái cây mọc lên trên đó. Là con cái. Là tài sản. Là giá trị. Là thành người vợ ta không muốn buông tay. Là người chồng ta không nỡ bỏ, không muốn rời.
Đổ đầy vào nhau, nói thì dễ, làm thậm khó. Phải là cùng cả hai đều muốn đổ đầy vào nhau. Nhưng trước khi bạn chờ đối phương đổ đầy vào bạn, hãy trở nên tốt đẹp với chính mình trước nhất. Chúng ta ai cũng vậy, phải có sự tốt đẹp bên trong ta thì mới có thứ để đổ đầy vào cuộc hôn nhân này chứ, phỏng ạ? Đừng chờ đợi đối phương, mà hãy bắt đầu từ mình vậy. Đừng sống kiểu đóng góp 50% vào mà hãy là 100% bạn. Hôn nhân mà, sao ta cứ tính toán với nhau vậy mà chi?
HÔN NHÂN THÌ ĐỪNG… LÃNG PHÍ
Tôi thấy nhiều người chồng lãng phí vợ mình quá! Và cả những người vợ cũng đang lãng phí chồng mình nữa. Hôn nhân làm ơn dùng nhau cho cạn kiệt đi, đừng lãng phí nhau…
Như một phút giận dữ là lãng phí 60 giây bình an trong thân tâm vậy. Vợ chồng giận dữ nhau lâu quá là lãng phí thời gian hạnh phúc bao nhiêu. Nhẽ cái thời gian giận đó mà làm hoà sớm hơn một chút có phải hôn nhân được lành liền lại sớm hơn không? Vợ chồng nhiều khi cả hai cùng nói thật to át tiếng đối phương cũng là lãng phí đôi tai vậy. Để mồm chiếm hết thời gian mà quên mất rằng 80% những gì làm nên sự trưởng thành của chúng ta là từ lắng nghe vậy. Mồm át tai rồi thì bao giờ trưởng thành nổi đây?
Chúng ta lãng phí cả những cơ hội để hiểu nhau hơn. Ai rồi cũng thay đổi theo thời gian, chồng ta cũng vậy, vợ ta cũng vậy nhưng nhiều người cứ khư khư định kiến về chồng mình “Anh ta chỉ được cái nói là giỏi”, hay về vợ mình “Phụ nữ nào chả vậy” để rồi cả hai không nhìn ra sự thay đổi, trưởng thành lên mỗi ngày của bạn đời. Là bởi ta cứ nhìn những thứ bực dọc về nhau mà không nhớ, không ghi nhận những điều đối phương đã làm được, đã thay đổi. Là ta để cục tức che mắt mình rồi vậy.
Không chỉ chúng ta lãng phí bạn đời của mình mà chúng ta còn lãng phí cả chính mình nữa. Như những người vợ gặp chồng tệ nên để mình tệ đi theo, mở miệng ra là những lời cay đắng, đi đến đâu cũng “mang vác” chồng tệ theo bên mình như thể mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian này vậy. Hay cả những anh chồng, lãng phí bản thân mình, người đàn ông tuyệt vời năm xưa khiến vợ mình muốn cưới đâu rồi? Làm chồng là thôi làm đàn ông ga lăng nữa sao? Tài tán tỉnh vợ ngày xưa đâu rồi? Phí quá! Phí đi một người đàn ông đã từng hào hoa lịch lãm đến thế. Chúng ta để cho mình tệ dần đi theo năm tháng. Chúng ta biến mình thành đồ cũ không sử dụng lúc nào không hay.
Có duyên thành vợ thành chồng sao không sử dụng nhau cho hết cỡ đi, vắt kiệt nhau đi, hạnh phúc cho nhiều vào. Nếu còn yêu nhau xin đừng bỏ phí nhau nữa nhé, được không?