Đẹp hơn cổ tích

Nhà văn Võ Thu Hương
Chia sẻ

Cổ tích thực ra không chỉ có từ ngày xửa ngày xưa. Mà cả ngày nảy ngày nay, trong những gì ngọt ngào, tử tế.

Hôm kia, tôi lặng đi hồi lâu trước một câu chuyện bình dị, đời thường quá đẹp đăng trên báo Thanh Niên, kể về cô gái Phương Vy dạy học miễn phí cho những đứa trẻ bán hàng rong. Nguyễn Phương Vy thường đợi qua 0h sáng, đến một quán cà phê ở Quận 1, TP.HCM để dạy từng con số, cái chữ cho 2 cậu bé bán hàng rong xa lạ. Mục đích ban đầu thật đơn giản: Để các em có thể tự viết được tên mình.

Cô sinh viên tuổi 21, còn rất trẻ nhưng tinh tế đến độ, không chỉ mua tập vở, giấy bút, màu vẽ tặng cho những "học sinh" của mình, mà còn mặc áo dài mỗi khi đến "lớp học đặc biệt". Những đứa trẻ bán hàng rong mới lên 10 đã dang dở giấc mơ tới trường chỉ vì nhà nghèo, sớm phải mưu sinh thành phố. Và bất ngờ, cả 2 gặp được "cô giáo" - người biến giấc mơ của chúng thành hiện thực tại quán cà phê.

Khi ấy, Vy ngủ gật, xung quanh vắng người, laptop, máy ảnh, điện thoại để hớ hênh. Cậu bé bán hàng rong đã đánh thức cô vì lo mất đồ. Hỏi thăm, Vy biết em đã nghỉ học vì đêm đi bán về khuya, sáng ra lên lớp hay ngủ gục, không theo nổi… Cậu bé 10 tuổi ấy còn chưa biết tự viết tên mình vì chưa thuộc hết bảng chữ cái. Vy đã hứa quay lại dạy em học chữ.

Câu chuyện của Phương Vy lan tỏa trong những ngày qua. Một câu chuyện không hề có sắc màu bi lụy nhưng vẫn khiến người đọc cảm động rưng rưng, có người rơi nước mắt. Vẻ đẹp mà cô sinh viên - "cô giáo" không bục giảng, không ghế không bàn - dạy những đứa trẻ lang thang trên vỉa hè đường phố chỉ vì lòng trắc ẩn với những số phận tình cờ gặp nhau, khiến tôi tin không chỉ đẹp trong dịp 20/11 mà còn là nốt nhạc ngân dài, để chúng ta có thể nhắc nhớ mỗi khi nghĩ về một câu chuyện thật đẹp giữa đời thường.

Đẹp hơn cổ tích - 1

Những ngày này, con gái tôi đang tham gia chương trình văn nghệ cùng các bạn trên trường chào mừng 20/11. Hôm nọ con về khoe được tham gia đội múa hát, gồm 13 bạn. Con bé nói, đó là những bạn có khả năng múa hát tốt trong lớp, được cô và các bạn cùng cử ra để đi thi với các lớp khác. "Vậy những bạn khác không tham gia, các bạn ấy hơi buồn nhỉ?", tôi hỏi. "Không mẹ ạ, có 12 bạn tham gia thi kéo co, là những bạn thể lực tốt nhất lớp đấy mẹ. Và có 3 bạn thi vẽ vì các bạn ấy vẽ đẹp nhất lớp. 3 bạn thi viết chữ đẹp…". Tóm lại là, dưới sự khéo léo và tâm lý của các cô giáo, không có bạn nào đứng ngoài cuộc vui, không có bạn nào là không có khả năng ở một lĩnh vực nào đó. Lũ trẻ, đứa nào đứa nấy đều tự hào về mình ra trò. Và dĩ nhiên trong mắt chúng, cô giáo của chúng rất tuyệt. Tất nhiên là thế.

Hôm nọ, bé con của tôi tự dưng đưa ra một danh sách xếp hạng những người con yêu quý. Cô chủ nhiệm được xếp thứ 3, chỉ sau bố mẹ và… hơn cả ông bà. Có thể sẽ có những bố mẹ bực bội rằng, ơ hay, phải dạy con biết tôn ti trật tự, có ông bà mới có cha mẹ mà sinh ra con chứ, ai lại xếp cô giáo lên trước thế kia? Nhưng với tôi, tôi thực sự mừng vì điều ấy. Công bằng mà nói, thời gian ở trường của con còn nhiều hơn ở nhà, dĩ nhiên nhiều hơn nhiều lần so với việc gặp ông bà ở quê. Trẻ con trực quan, gần gũi ai, yêu quý ai thì cứ xếp hạng theo đúng suy nghĩ của mình. Thời gian còn rộng và dài, đủ để sau này con hiểu biết nhiều hơn về nguồn cội.

Còn trong những tháng ngày ấu thơ, khi các con gặp được cô thầy có tâm, tôi vẫn nghĩ điều ấy tuyệt hơn những trang cổ tích.

Đẹp hơn cổ tích - 2

Thi thoảng nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in cảm giác xúc động trước sự tử tế của thầy cô dành cho mình. Cô giáo dạy văn lớp 5 nói với tôi rằng, cô tin em sẽ thành nhà văn tử tế, khi tôi in cuốn truyện đầu tiên, dù vẫn đang ngồi giảng đường báo chí. Cô giáo dạy văn lớp 8, cứ mỗi độ 20/11, thấy tôi đến nhà với vẻ mặt hơi ái ngại vì giữa trăm bó hoa khoe sắc, "bó hoa" của tôi - đứa học sinh nghèo chỉ luôn nhõn 1 cành hồng. Cô luôn trân trọng giữ lại cành hoa ấy và ép tôi cầm về vài bó hoa để mang tặng các thầy cô khác, đỡ tốn tiền mua…

Đến giờ, khi đã mua bao nhiêu bó hoa lộng lẫy để tặng thầy cô của con mình, tôi vẫn nhớ những bó hoa ngày thơ ấu ấy, được nhận từ tay cô, với một chút ngại ngần bị niềm xúc động phút chốc che mất.

Cổ tích thực ra không chỉ có từ ngày xửa ngày xưa. Mà cả ngày nảy ngày nay, trong những gì ngọt ngào, tử tế. Mà, sự ngọt ngào, tử tế, tôi vẫn nghĩ sẽ luôn khắc ghi sâu sắc khi đến từ những tấm lòng thầy cô.

Chia sẻ

Nhà văn Võ Thu Hương

Tin cùng chuyên mục

Khi con biết yêu

Khi con biết yêu

Ngày nghe tin con gái có người yêu, chị Hoa rụng rời tay chân. Trời ơi, con gái chị mới vừa bước qua tuổi 17, hãy còn ăn chưa no, lo chưa tới thì yêu đương nỗi gì. Rồi con chị còn cả một tương lai dài phía trước, nếu dính vào yêu đương thì có ngày lại ăn cơm trước kẻng, rồi thì biết đi đâu về đâu.

Tình già

Tình già

“Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.

Caramel mùa hè

Caramel mùa hè

Món caramel ấy, dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn trong trí nhớ tôi - ngọt đắng đan xen, mềm như lòng bàn tay của bà, và gợi nhớ nhung như một đêm hè.

Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.

Làm vợ

Làm vợ

Từ bé được mẹ chiều chuộng, lấy chồng lại được yêu thương, Ngọc kết hôn gần một năm mà chưa từng nấu nổi một bữa cơm cho chồng. Cô tin phụ nữ hiện đại không cần bếp núc để giữ chân đàn ông. Cho đến khi mẹ chồng lên chơi vài ngày, những lời chê trách khiến cô hiểu: Yêu thương, nếu không biết giữ, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà rời đi…

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Bi kịch từ đứa con sinh thiếu tháng

Ngân xuất hiện ở phòng tư vấn với đứa con trai hơn một tuổi kháu khỉnh. Nhìn đứa bé bụ bẫm, dễ thương trong sáng như thiên thần bên người mẹ có học thức, xinh đẹp, không ai nghĩ họ lại là nạn nhân bạo lực gia đình gần hai năm nay.

Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.

Dặm muối cho hôn nhân

Dặm muối cho hôn nhân

Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...

Chọn hiếu hay tình?

Chọn hiếu hay tình?

Cha mất sớm, mẹ ở vậy nuôi tôi. Kinh tế chật vật, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ đã hy sinh và sống vì tôi. Vì thế ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã nguyện sau này bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống cho mẹ nhiều hơn. Thế nhưng đến giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp nhiều bất hạnh nếu như sống đúng với tâm nguyện ấy.