Những cú sốc tâm lý, những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, mất niềm tin vào cuộc sống… tưởng chừng như khiến họ gục ngã. Nhưng rồi, bằng nghị lực, với sự giúp đỡ của những người xung quanh, họ tự chữa lành nỗi đau của mình, vượt lên để có cuộc sống tốt hơn, đón nhận hạnh phúc mới.
Sau cơn mưa trời lại sáng
Suốt thời thơ ấu, chị đã vật lộn với việc tìm cách thoát ra khỏi những đau khổ trong gia đình. Chị chỉ mong không bao giờ lấy một người chồng nghiện cờ bạc, thiếu trách nhiệm, bất ổn và bạo lực như bố.
Thời thơ ấu, chị thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, xô xát. Những lúc ấy, bố chị dùng bất cứ một vật gì có sẵn trong nhà để đánh mẹ, khi bằng thắt lưng, lúc ném bát đũa, thậm chí nồi cơm vào tay bố cũng trở thành hung khí. Khổ đến mấy, mẹ chị cũng cam chịu, không dám kể với ai, bởi xấu hổ, và sợ làm khổ người bên ngoại. Dù bố chị không tu chí làm ăn, thường xuyên chơi cờ bạc và nợ tiền, còn mẹ phải còng lưng vừa đi dạy vừa đi làm thêm bán hàng, đan lát để có tiền trả nợ cho chồng, nhưng bà vẫn tha thứ hết, chỉ mong có được gia đình yên ấm.
Chứng kiến vòng luẩn quẩn của mẹ, chị mơ ước được sống cuộc sống của riêng mình mà không có ai điều khiển, được tự quyết cuộc đời của mình. Chị mơ ước sớm tự lực, tự đi làm, thích được đi dạy học và giúp trẻ em nghèo vượt khó vươn lên.
Rồi chị kết hôn, những tưởng cuộc đời sẽ là một tương lai tươi sáng, nhưng chị lại bị bạo lực bởi chính nhà chồng. Thấy chị làm công tác xã hội thường xuyên đi làm về muộn, mẹ chồng và em chồng đặt điều, cho rằng, chị không đoan chính, lấy cớ công việc để ngoại tình. Ban đầu, chồng chị không tin, nhưng sau khi những lời nói liên tục hàng ngày từ người thân, anh bắt đầu nghi ngờ chị, và bạo lực tinh thần, lời nói, đánh đập chị. Chị rơi vào cú sốc tâm lý, trầm cảm. Suốt 2 tháng chị không ăn ngủ được, cân nặng chỉ còn 38kg. Chị đau đớn, kiệt quệ, cảm giác rơi xuống vực sâu nhất của cuộc đời…
Dự án chạm vào xanh giúp nhiều người khuyết tật có cơ hội việc làm, làm chủ cuộc sống.
May mắn, chị tìm đến được Nhà Bình yên. Ở đây, chị được tham vấn tâm lý, lấy lại bình tĩnh, sáng suốt để soi lại thước phim của đời mình. Nhìn nhận rõ vấn đề, chị quyết định ly hôn. Tuy nhiên, những chuyên gia tư vấn đã cho chị thấy, hôn nhân của chị có thể cứu vớt được. Họ kết nối để tham vấn cho chồng chị, giúp chồng chị nhận ra vấn đề, thay đổi suy nghĩ. Sau thời gian xa vợ con, chồng chị cũng thấm được sự trống vắng, thiếu hụt khi không còn gia đình cốt lõi và các con. Chị được chồng đón về, cả hai quyết định ra ở riêng, có những cách giao tiếp để thấu hiểu nhau hơn. Tìm được niềm vui sống, chị học thêm kỹ năng nấu ăn chay và làm bánh. Chị có thêm mối quan hệ mới với bạn bè, đồng nghiệp. Trước những dèm pha của người thân, anh đứng về phía chị. Chị mỉm cười: Ai cũng sẽ có những giai đoạn khó khăn của mình, nhưng ở những khúc cua đó, chúng ta vẫn yêu thương, tôn trọng bản thân; có đủ kiên cường để nói “không” với những ai đã đi qua ranh giới của sự tôn trọng và làm tổn thương mình.
Dám bước qua “ngạch cửa”
Trong phong tục kết hôn của người dân tộc quê cô, thì việc ly hôn là điều tối kỵ, kể cả khi người phụ nữ phải chịu những cơn bạo hành cuồng phong từ chồng. Ở đó, phụ nữ dù bị chồng đánh hay nhà chồng vùi dập, cũng không được lên tiếng, không dám ly hôn. B thì khác, cô luôn nghĩ, nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh đó, thì sẽ không để bị chồng đánh, hoặc bỏ nhà đi. Ước mơ của cô là học cao, hiểu rộng, đi đây đó, làm chủ cuộc sống của mình.
Thế nhưng, việc lỡ làng khiến ước mơ của cô gác lại. Lấy chồng rồi, cô không được đi học tiếp nữa, dù luôn nung nấu ý chí được học ngành gì đó. 4 năm sau, B biết đến trường KOTO, và đăng ký học bếp. Lúc đó, cô và chồng đã ly thân. B kể: Cuộc hôn nhân của cô lúc đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền. Từ chỗ dựa tinh thần là chồng, tôi mất hết niềm tin yêu trước tính gia trưởng của anh, tôi cô đơn, buồn bã, lo âu, mất định hướng. Tôi chỉ biết khóc.
Nhiều người khuyên B ly hôn nhưng cô không thể, vì lúc đó cô sợ đủ thứ: Sợ không được nuôi hai con, sợ mất cơ hội học tập để sau này kiếm việc làm tốt, sợ ánh mắt ghẻ lạnh của hàng xóm, sợ hủ tục của người Mông…
Những phụ nữ bị bạo hành tạm trú tại Ngôi nhà bình yên được tham gia các lớp học nghề.
Ở trường KOTO, B cùng đứa con nhỏ xuống học, và được chuyển về Nhà Bình yên để ở. Tại đây, B được đi học làm bếp, con của B được đến trường. B cũng quyết định ly hôn chồng. Thời điểm đó, xã cô cũng có 3-4 người cũng “vùng lên” như vậy. Nhưng đa số đều tái hôn. B may mắn hơn bởi khao khát thay đổi cuộc sống trong cô rất lớn, đến mức mãnh liệt. Và trong cô cũng tiềm tàng nghị lực, sẵn sàng bứt thoát khỏi định kiến để đi về phía ánh sáng. Đó là ánh sáng của sự hiểu biết. Những trải nghiệm khiến cô nhận ra, sự hiểu biết xã hội là vô cùng cần thiết. “Nếu mà mình không hiểu biết thì ai dọa gì cũng sợ, một dạng bị thao túng tâm lý”, B nói.
B cho biết, hiện tại, cô mơ ước mở một homestay, mơ ước có thể giúp đỡ được những phụ nữ cùng cảnh ngộ như mình có một nơi mưu sinh. Hiện tại, chưa đủ điều kiện để biến ước mơ thành hiện thực, B tạm bằng lòng với một tiệm bán bánh và trà sữa nho nhỏ. “Em sẽ cố gắng có cuộc sống tốt hơn để mọi người nhìn vào em sẽ tự phấn đấu”- B chia sẻ.
Hãy sống như những đóa hướng dương
Nguyễn Thuỳ Chi, 34 tuổi, hiện đang công tác tại Hà Nội. Không may mắn như người khác, chị vừa sinh ra đã mắc hội chứng CP (Celebral Parsy) thể co cứng bẩm sinh, không thể tự đi lại và chăm sóc bản thân. Bởi vậy chiếc xe lăn đã trở thành người bạn thân gắn bó với chị suốt cuộc đời.
Thời bé, nhận thức bệnh của mình, chị luôn sống trong cảm giác buồn bã, thất vọng. Được sự hỗ trợ từ người thân, chị được đến trường, học vượt lên giới hạn của bản thân để biến ước mơ thành hiện thực.
Năm 2010, Chi trở thành sinh viên khoa Chính trị học, Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Đó cũng là lúc chị biết đến Trung tâm Hỗ trợ người khuyết tật Sống độc lập. Từ đó, với sự hỗ trợ của trung tâm và các bạn trợ lý cá nhân, chị học cách tự chủ cuộc sống của mình ở Hà Nội, chị tốt nghiệp đại học, trải qua nhiều nghề nghiệp và tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng trên khắp Việt Nam với mong muốn lan tỏa phương châm: Người khuyết tật sống độc lập là tự chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân, trên cơ sở được hỗ trợ trong sinh hoạt bởi bạn hỗ trợ và các nguồn lực xung quanh. Năm 2022, chị đã cùng bạn mình - chị Lưu Thị Hiếu, thành lập nên doanh nghiệp Chạm Vào Xanh để hỗ trợ việc làm, tạo ra cơ sở thúc đẩy phong trào sống độc lập cho người khuyết tật.
Trong gần hai năm thực hiện dự án Chạm Vào Xanh, các chị đã có đội ngũ 20 thợ thủ công và họa sĩ ngày ngày miệt mài làm nên các sản phẩm len móc và tranh vẽ… đa dạng, hữu dụng, với chất lượng, tính thẩm mỹ cao, được bạn bè và khách hàng yêu mến, tin tưởng sử dụng. Sau khi xây dựng nền móng ban đầu cho doanh nghiệp, chị tiếp tục nỗ lực để trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu Chạm Vào Xanh, không chỉ trong lĩnh vực lao động tạo thu nhập cho người khuyết tật mà còn trong việc đồng hành, cung cấp các kỹ năng sống để các bạn có thể đi trên con đường xây dựng cuộc sống độc lập.
Bên cạnh đó, với vai trò là chủ nhiệm CLB “Người trưởng thành sống chung với CP Việt Nam”, chị giao lưu và tham vấn đồng cảnh trực tiếp với các thành viên. Năm nay, con số thống kê người sống với CP trưởng thành được ghi danh trong CLB là gần 300 thành viên và vẫn đang tiếp tục gia tăng cùng với lứa trẻ em sống với CP. Qua các nền tảng mạng xã hội như tiktok và facebook, chị Chi chia sẻ các trải nghiệm trong quá trình khôn lớn, trưởng thành, phát triển bản thân, hòa nhập xã hội, học cách sống độc lập, kiến thức chuyên môn về thể trạng khuyết tật CP nhằm tái hiện cuộc sống muôn màu và thế giới tinh thần cũng vô cùng thú vị của người khuyết tật, những cách thức để vượt qua các khó khăn về vật chất và đặc biệt về tinh thần.
“Tôi nhận thấy trong mỗi chúng ta đều có những tiềm năng vô tận, cuộc sống bên ngoài luôn có thật nhiều thứ để khám phá, hành trình của một người khuyết tật cũng đa dạng như mỗi người khi đến với thế giới này. Bằng nghị lực, chúng ta sẽ đều tỏa sáng theo cách riêng của mình”, chị nói.