Việc nhận ra những thói quen này và tránh xa giúp bạn nhìn cuộc sống theo cách khác, từ chối gánh nặng của sự oán giận và mở ra cánh cửa đến với những điều bất ngờ.
1. Luôn tìm kiếm điều tiêu cực trong mọi tình huống, dù là tích cực hay trung lập
Một nụ cười của đồng nghiệp cũng có thể khiến bạn nghi ngờ là mỉa mai? Một lời khen ngợi lại như một cái bẫy dẫn đến chỉ trích? Khi tâm trí quen với việc tìm kiếm điều xấu trong những khoảnh khắc bình thường hoặc tốt đẹp, nó sẽ tạo ra một trạng thái căng thẳng thường trực.
Những trải nghiệm hàng ngày trở thành câu đố cần giải mã và thường nghiêng về hướng diễn giải tồi tệ nhất. Thói quen này làm hao mòn năng lượng của bạn và không còn chỗ cho sự kết nối hay sự hài lòng chân thật.
Về lâu dài, thói quen này thu hẹp tầm nhìn cuộc sống, khiến niềm vui trở nên khó nắm bắt và các mối tương tác trở nên căng thẳng. Điều nguy hiểm là những gì bạn cho là đúng sẽ trở thành hiện thực của bạn và một thế giới đầy những cơ hội sẽ thu hẹp lại thành một nơi bị chi phối bởi sự nghi ngờ và hoài nghi.
2. Hay châm chọc hoặc đưa ra những lời nhận xét mỉa mai
Những lời nói mỉa mai và châm chọc thường xuất phát từ sự thất vọng hoặc đố kỵ. Khi một người cảm thấy bất hạnh hay bế tắc, việc dìm người khác xuống dường như là một cách để cân bằng mọi thứ.
Thói quen hạ thấp người khác phản ánh một tư duy rằng hạnh phúc là thứ khan hiếm và nếu bạn không có được nó thì người khác cũng không nên có. Lối cư xử này nuôi dưỡng sự oán giận ở cả hai phía, khiến một mối quan hệ chân thành trở nên gần như bất khả thi.
3. Vui mừng trước thất bại của người khác
Cảm giác hả hê trước bất hạnh của người khác có vẻ như là một chiến thắng thầm lặng nhưng đằng sau là một sự bất an sâu sắc hơn. Khi ai đó hả hê trước thất bại của người khác, nó thường che giấu nỗi đau hoặc sự bất mãn của chính họ.
Thói quen này tạo ra một vòng xoáy đi xuống của sự cay đắng. Thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn cho bản thân, sự tập trung lại chuyển sang so sánh và cạnh tranh, nơi sự vấp ngã của người khác trở thành một dạng an ủi méo mó.
4. Luôn đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài vì mọi hoàn cảnh tiêu cực
Khi mọi thất bại đều được đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài, cơ hội học hỏi và trưởng thành sẽ trôi đi. Việc chỉ đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài có thể giống như một lá chắn, bảo vệ cái tôi khỏi những sự thật khó chấp nhận.
Tuy nhiên, sự phòng thủ này thường trở thành một cái bẫy. Việc trốn tránh trách nhiệm cá nhân đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những dấu hiệu cho thấy hành động của chính mình có thể đã góp phần gây ra vấn đề.
Thói quen này có thể tạo ra cảm giác bất lực, như thể cuộc sống là một điều gì đó xảy đến với bạn thay vì là thứ bạn có thể gây ảnh hưởng. Thế giới trở nên thật bất công và sự thất vọng cứ thế chồng chất.
5. Nhìn nhận mọi thứ hoặc mọi người theo kiểu trắng đen
Thế giới hiếm khi chỉ có hai thái cực tốt hoặc xấu nhưng một số người lại khăng khăng nhìn nhận theo cách đó. Khi con người hoặc tình huống được nhìn nhận theo kiểu trắng đen, sự phức tạp sẽ bị bỏ qua. Lối suy nghĩ cứng nhắc này không có chỗ cho sự thấu hiểu hay tha thứ. Cuộc sống phức tạp hơn những nhãn mác rõ ràng và việc bám víu vào 2 thái cực, từ chối chấp nhận sự đa chiều thường gây ra xung đột và thất vọng.
6. Nghi ngờ ý tốt của người khác
Sự nghi ngờ có thể nhanh chóng trở thành một thói quen mặc định khi sự cay đắng lên ngôi. Khi mọi cử chỉ tử tế hay lời đề nghị giúp đỡ đều bị đối xử bằng sự hoài nghi, tâm trí sẽ tìm kiếm những động cơ ẩn giấu hoặc một sự lợi dụng nào đó.
Suy nghĩ này làm xói mòn các mối quan hệ và cô lập người cay đắng nuôi dưỡng nó. Lòng tin trở thành một thứ xa xỉ và mọi người bị xem là mối đe dọa hơn là đồng minh. Và việc liên tục chất vấn ý tốt của người khác tạo ra một rào cản khó xuyên thủng, khiến bạn mệt mỏi khi sống trong trạng thái cảnh giác, luôn chờ đợi điều tồi tệ xảy ra.
7. Cảm thấy mình xứng đáng được đối xử đặc biệt
Thái độ tự cho mình là trung tâm thường nảy sinh từ cảm giác rằng mình xứng đáng được đền bù một điều gì đó, đặc biệt khi những tổn thương trong quá khứ chất chồng. Khi một người tin rằng họ xứng đáng được đối xử đặc biệt vì những gì đã phải chịu đựng, kỳ vọng có thể trở nên cứng nhắc và phi lý. Nhu cầu đối với mọi người, dịch vụ hay tổ chức đều tăng lên, được thúc đẩy bởi một niềm tin sâu sắc rằng sự công bằng có nghĩa là mọi thứ phải được uốn cong theo ý họ.
Khi những yêu cầu đó không được đáp ứng, sự thất vọng nhanh chóng biến thành oán giận. Lời than phiền tăng lên, giọng nói trở nên gay gắt và sự cay đắng sâu sắc thêm. Cảm giác bị đối xử bất công càng chồng chất, tạo ra một vòng luẩn quẩn mà không có gì cảm thấy đúng đắn.
8. Coi thường người khác
Việc cho rằng mọi người sẽ luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ mà không do dự, có thể âm thầm phá hoại các mối quan hệ. Khi những đóng góp không được chú ý hoặc coi trọng, nỗ lực đằng sau chúng sẽ trở nên vô nghĩa.
Coi thường người khác có nghĩa là bỏ qua thời gian, năng lượng và sự quan tâm mà họ đã dành cho bạn, coi những điều này như thể là nghĩa vụ thay vì sự trân trọng. Nó cũng có nghĩa là hiếm khi đáp lại sự giúp đỡ đó.
Việc không công nhận nỗ lực của người khác gửi đi một thông điệp rằng sự tử tế của họ là điều hiển nhiên, không phải điều đáng trân trọng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến sự cô lập và thất vọng, vì sự hỗ trợ từng bị coi là hiển nhiên giờ đây trở nên khó tìm hơn.