Ly hôn chưa lâu thì nhận thiệp cưới của chồng cũ, tôi vừa khóc vừa nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai

Trang Anh
Chia sẻ

Anh vừa ly hôn với tôi được 30 ngày, vậy mà đã kịp tìm thấy “hạnh phúc mới” và còn chuẩn bị bước vào lễ đường lần nữa. Tôi tự hỏi, phải chăng trong lúc sống chung, anh đã có người khác?

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc nhanh và bất ngờ đến thế. Hai năm yêu, ba năm cưới, năm thứ tư thì ly hôn. Chúng tôi từng có một tình yêu nồng nhiệt, từng nắm tay nhau đi qua bao khó khăn, từng hứa hẹn về một mái ấm tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng chỉ vì quá nhiều bất đồng và những tổn thương dồn nén.

Ngày ký đơn ly hôn, anh không níu kéo, tôi cũng chẳng còn đủ sức để khóc. Chúng tôi buông tay nhau nhẹ nhàng đến mức tưởng như chưa từng có đoạn tình sâu đậm nào. Tôi nghĩ mình đã dứt khoát, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, chỉ một tháng sau, đời lại ném cho tôi một cú sốc mà tôi không ngờ tới.

Một buổi chiều đầu tuần, khi tôi vừa đi làm về thì nhận được một phong bì. Bên trong là thiệp cưới. Người gửi chính là anh, chồng cũ của tôi. Ngày cưới ghi rõ ràng: chỉ còn nửa tháng nữa. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Anh vừa ly hôn với tôi được 30 ngày, vậy mà đã kịp tìm thấy “hạnh phúc mới” và còn chuẩn bị bước vào lễ đường lần nữa. Tôi tự hỏi, phải chăng trong lúc sống chung, anh đã có người khác? Phải chăng, tôi chỉ là kẻ bị bỏ rơi sau khi anh đã có bến đỗ thật sự?

Ly hôn chưa lâu thì nhận thiệp cưới của chồng cũ, tôi vừa khóc vừa nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai - 1

Tôi gập chặt tấm thiệp cưới trong tay, ngực nóng ran. Nước mắt cứ thế trào ra. Bao nhiêu tự trọng, bao nhiêu mạnh mẽ mà tôi cố giữ suốt tháng qua, phút chốc vỡ vụn. Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi lục lại những kỷ niệm, từng lời anh nói, từng cái ôm, từng ánh mắt… để tìm một kẽ hở, một dấu hiệu của sự phản bội. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy mình kiệt quệ.

Sáng hôm sau, trong cơn mệt mỏi, tôi thấy cơ thể mình khác lạ: buồn nôn, chóng mặt, chậm kinh gần nửa tháng. Bất giác, một ý nghĩ loé lên. Tôi lặng lẽ mua một que thử thai. Tim tôi đập thình thịch khi chờ kết quả. Và rồi, trước mắt tôi, hai vạch đỏ hiện rõ ràng.

Tôi ôm chặt chiếc que trong tay, khóc nấc. Tất cả cảm xúc vỡ oà: đau đớn, tủi thân, hoang mang. Tôi và anh vừa ly hôn, anh sắp cưới vợ mới, còn tôi lại đang mang trong mình giọt máu của anh. Trớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho tôi một trò đùa nghiệt ngã đến thế.

Tôi không biết nên làm gì. Có lúc tôi nghĩ đến việc gọi cho anh, cho anh biết sự thật. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Liệu anh có cần đứa trẻ này? Liệu anh có hủy đám cưới, quay về với tôi? Hay anh sẽ cho rằng tôi cố tình níu kéo? Những câu hỏi không lời đáp khiến tôi nghẹt thở.

Những ngày sau đó, tôi sống trong dằn vặt. Tôi tránh mặt bạn bè, gia đình, sợ ai đó vô tình nhìn thấy sự thật. Mỗi khi chạm tay lên bụng, tôi lại thấy vừa xót xa vừa mâu thuẫn. Đây là đứa trẻ tôi từng khao khát, từng ước ao trong suốt cuộc hôn nhân. Vậy mà giờ đây, khi nó đến, bố mẹ nó đã không còn bên nhau.

Ngày đám cưới của anh, tôi lặng lẽ khóa cửa, không dám bật điện thoại. Tôi sợ những tấm hình hạnh phúc, sợ những lời chúc tụng, sợ khoảnh khắc anh nắm tay người phụ nữ khác bước vào lễ đường. Tôi trốn tránh tất cả, chỉ ở nhà, ôm lấy cái bụng mới chớm lớn và thì thầm: “Con ơi, mẹ xin lỗi. Nhưng con hãy yên tâm, mẹ sẽ không bỏ con đâu”.

Tôi quyết định giữ lại đứa bé. Không phải để níu kéo anh, càng không phải để thách thức người phụ nữ kia. Tôi giữ con vì đó là sinh linh bé nhỏ, vì tôi tin rằng sự hiện diện của con sẽ là ánh sáng giúp tôi bước tiếp.

Ly hôn chưa lâu thì nhận thiệp cưới của chồng cũ, tôi vừa khóc vừa nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai - 2

Thời gian trôi đi, cái bụng lớn dần. Mỗi cú đạp của con khiến tôi nhận ra mình không còn cô đơn. Đúng, tôi đã mất chồng, mất đi một cuộc hôn nhân, nhưng tôi nhận lại một thiên thần. Và rồi, tôi dần học cách tha thứ cho anh, tha thứ cho chính mình. Nếu anh thật sự đã yêu người khác từ trước, thì cuộc hôn nhân này vốn đã không thể cứu vãn. Nếu anh cưới vội vàng, có lẽ đó cũng là lựa chọn anh nghĩ là hạnh phúc. Tôi không thể trách, cũng chẳng cần níu.

Cái ngày tôi bế con trên tay, tôi khóc nức nở, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Con mở mắt nhìn tôi, như muốn nói: “Mẹ ơi, con đây rồi”. Tôi biết, cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng sẽ trao lại những món quà bất ngờ. Và đôi khi, điều tưởng chừng là bi kịch lại chính là khởi đầu cho một hành trình mới.

Giờ đây, tôi không còn oán trách quá khứ. Tôi học được rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một người đàn ông, từ một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Hạnh phúc có thể đến từ việc làm mẹ, từ sự mạnh mẽ đứng dậy sau đổ vỡ, từ tình yêu vô điều kiện mà con dành cho tôi, tôi dành cho chính mình. 

Nếu có ai hỏi tôi, tôi sẽ nói: “Đừng sợ hãi khi cuộc đời đóng sập một cánh cửa. Bởi đôi khi, ngay sau đó, một cánh cửa khác mở ra, dẫn bạn đến điều quý giá hơn nhiều”.

* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Hương - email huongmai_92@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Mẹ khó chọn dâu

Mẹ khó chọn dâu

Bà Mai luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho cuộc sống của con trai, đã phải đối mặt với sự thật rằng tình yêu của con không thể bị định đoạt bằng lý trí.