Đêm đó, anh không về ngay. Chúng tôi để mặc cảm xúc dẫn lối, và một sai lầm, hay có lẽ là một phép màu, đã xảy ra.
Ngày tôi ký vào đơn ly hôn, tôi cứ nghĩ rằng đời mình sẽ sang một trang mới, tách biệt hoàn toàn khỏi người đàn ông từng là chồng. Chúng tôi chia tay vì những bất đồng không thể hòa giải, vì những vết xước trong lòng quá nhiều, chứ không phải hết tình. Nhưng lúc đó, cả hai đều nghĩ rời xa nhau là cách duy nhất để bớt tổn thương.
Sau ly hôn, tôi thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, bắt đầu tập sống một mình. Cuộc sống độc thân không dễ, nhưng ít nhất tôi thấy mình được tự do. Tôi dần quen với việc tự lo cho bản thân: từ thay bóng đèn, lắp kệ bếp cho đến bê những túi gạo nặng trĩu. Tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cần đến anh.
Cho đến một buổi chiều, vòi nước trong bếp nhà tôi bất ngờ rò rỉ, nước tràn ra khắp nền. Tôi lúng túng gọi thợ nhưng chẳng ai chịu đến gấp. Trong khoảnh khắc rối bời, tôi lại nhớ đến anh. Anh vốn là người khéo tay, trong nhà từ ống nước, ổ điện đến tủ lạnh hỏng đều qua tay anh sửa được hết. Tôi nhắn tin, chỉ đơn giản: “Anh ơi, vòi nước nhà em hỏng, em không biết xoay xở sao. Anh có thể ghé qua giúp được không?”.
Tôi không nghĩ anh sẽ đến, vậy mà chưa đầy một giờ sau, anh đã có mặt. Vẫn dáng vẻ quen thuộc: áo phông, quần jean, tay xách túi đồ nghề. Anh không nói nhiều, chỉ cúi xuống loay hoay với cái vòi nước. Tôi đứng nhìn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác lạ lẫm. Bao lâu rồi tôi mới thấy anh gần gũi đến thế? Bao lâu rồi tôi mới nghe tiếng anh lẩm bẩm, ánh mắt tập trung và mồ hôi lăn trên trán?
Chúng tôi không nói nhiều, chỉ sau một hồi, vòi nước đã được sửa xong. Anh lau tay, nhoẻn cười: “Xong rồi, từ giờ đừng để rò rỉ nữa nhé”. Tôi bỗng bật khóc. Tôi cũng chẳng hiểu sao. Có lẽ vì suốt thời gian qua, tôi đã cố mạnh mẽ quá lâu, đến khi có một bàn tay quen thuộc giúp đỡ, tôi mới thấy mình yếu đuối đến nhường nào.
Đêm đó, anh không về ngay. Chúng tôi ngồi lại, nói chuyện rất lâu. Từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, dần dần, câu chuyện quay về những ngày còn sống chung. Không hiểu bằng cách nào, khoảng cách một tháng sau ly hôn dần tan biến. Chúng tôi để mặc cảm xúc dẫn lối, và một sai lầm, hay có lẽ là một phép màu, đã xảy ra.
Tôi không nghĩ gì nhiều cho đến hơn một tháng sau, khi bỗng thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ. Trễ kinh, buồn nôn, mệt mỏi. Tôi mua que thử thai. Hai vạch đỏ rực hiện ra, khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi đã có bầu. Tôi ngồi thẫn thờ rất lâu. Trong đầu quay cuồng hàng trăm câu hỏi: Có nên báo cho anh không? Anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu có nghĩ rằng tôi cố tình “gài bẫy”? Hay anh sẽ trách tôi không cẩn thận? Tôi sợ hãi, tủi thân, vừa vui vừa lo. Đứa bé này đến trong hoàn cảnh éo le, nhưng lại chính là điều tôi từng khao khát suốt mấy năm chung sống với anh.
Tôi quyết định gọi cho anh. Khi nghe tôi nói, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Tôi tưởng anh sẽ giận dữ, hoặc từ chối trách nhiệm. Nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài: “Anh biết rồi. Để anh qua”.
Anh đến ngay trong tối hôm đó. Không trách móc, không đổ lỗi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng rất lâu. Cuối cùng anh nói: “Anh không ngờ mọi chuyện lại thế này. Nhưng nếu con đã đến, thì anh sẽ có trách nhiệm. Em đừng lo”. Tôi bật khóc, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm.
Những tháng sau đó, tôi bắt đầu hành trình làm mẹ. Những cơn nghén ập đến, những đêm mất ngủ, những nỗi lo lắng cho đứa trẻ trong bụng. Điều bất ngờ là anh luôn ở bên: đưa tôi đi khám thai, mua cho tôi từng hộp sữa bầu, lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa. Chúng tôi không nói lại chuyện quay về, cũng không còn gọi nhau là vợ chồng. Nhưng trong từng hành động, tôi thấy rõ: anh vẫn thương tôi, thương con.
Có lúc, tôi tự hỏi: Nếu không có sự cố vòi nước hôm đó, liệu chúng tôi có còn một sợi dây ràng buộc nào không? Có lẽ, cuộc hôn nhân đã kết thúc, nhưng định mệnh lại mở ra một cánh cửa khác. Và chính đứa bé này đã trở thành chiếc cầu nối, buộc chúng tôi phải học cách trưởng thành, học cách bao dung và nghĩ cho người khác.
Ngày con chào đời, tôi ôm con trong tay, nhìn sang anh đang đứng cạnh, ánh mắt đỏ hoe. Tôi biết, có thể chúng tôi sẽ không quay lại như xưa, nhưng từ nay mãi mãi, chúng tôi sẽ là cha mẹ của một thiên thần. Và đó là mối dây bền chặt hơn bất cứ tờ hôn thú nào.
Bây giờ, khi con cười khanh khách trong vòng tay tôi, tôi hiểu rằng: cuộc đời đôi khi sắp đặt những kịch bản mà ta không thể đoán trước. Có những điều tưởng như sai lầm, lại hóa ra là món quà vô giá. Đứa con này không chỉ là kết tinh tình yêu còn sót lại, mà còn là bài học để tôi nhận ra: Hạnh phúc không phải lúc nào cũng đi theo khuôn mẫu, mà có thể đến từ những điều bất ngờ, từ sự dũng cảm đón nhận và yêu thương vô điều kiện.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Anh - email minh.anh87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn