Tim tôi đập loạn khi nhìn que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ chót. Tôi cứng người, không tin nổi mình lại “dính bầu” trong một cuộc tình mà chính tôi cũng chưa xác định rõ ràng.
Nếu cách đây một năm có ai nói rằng tôi sẽ yêu một “phi công” kém mình tận 10 tuổi, chắc tôi cười ngất, bảo “điều đó chỉ có trên phim”. Tôi 33 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tự nhủ sẽ chỉ tập trung làm việc và sống yên ổn. Thế nhưng, số phận lại mang đến cho tôi một cú “plot twist” không ngờ.
Anh hàng xóm của tôi 23 tuổi, tươi trẻ, hay cười, thỉnh thoảng chạy sang nhà giúp tôi bê đồ nặng hay sửa cái bóng đèn. Ban đầu tôi chỉ coi đó là sự giúp đỡ của một cậu em tốt bụng. Nhưng rồi, trong những lần trò chuyện, tôi nhận ra mình thấy dễ chịu, thậm chí còn háo hức chờ tiếng gõ cửa quen thuộc của anh.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối trời mưa. Tôi nhắn nhờ anh mua hộ ít đồ, rồi tiện mời ở lại ăn cơm. Không khí ấm áp, cộng thêm chút men rượu vang, cả hai gần gũi hơn tôi tưởng. Tôi nghĩ đó chỉ là phút xao lòng, rằng rồi đâu lại vào đấy. Ai ngờ, sau lần đó, chúng tôi thành “một đôi kỳ lạ”: chị hàng xóm - cậu em trai.
Ban đầu tôi cũng xác định “yêu chơi thôi”, vì nghĩ chênh lệch tuổi tác quá lớn. Tôi từng trải, anh còn quá trẻ. Nhưng càng bên nhau, tôi càng thấy ở anh sự chân thành và nhiệt huyết. Anh nói chuyện vụng về, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ lừa dối.
Rồi một tháng sau, tôi bắt đầu thấy cơ thể khác lạ. Chậm kinh, buồn nôn, người mệt rũ. Tim tôi đập loạn khi nhìn que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ chót. Tôi cứng người, không tin nổi mình lại “dính bầu” trong một cuộc tình mà chính tôi cũng chưa xác định rõ ràng. Tôi đem chuyện nói với anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lúng túng, hoảng loạn, thậm chí trốn tránh. Nhưng không, anh im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Em còn trẻ, nhưng em muốn chịu trách nhiệm. Đứa bé là con của chúng ta. Chị đừng bỏ nó, đừng bỏ em.
Tôi sững người. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào đến mức cứng họng. Một chàng trai 23 tuổi, lẽ ra còn vô lo vô nghĩ, lại dám nói ra điều trưởng thành đến vậy. Trong khi tôi, người từng trải qua bao sóng gió lại chính là người muốn coi cuộc tình này chỉ là thoáng qua.
Những tháng ngày mang thai trôi qua, tôi mới thật sự hiểu anh. Anh lo cho tôi từng bữa ăn, dặn uống sữa bầu, nhắc nghỉ ngơi sớm. Mỗi khi tôi nổi cáu vì hormone thay đổi, anh chỉ cười xòa rồi nắm tay tôi: “Chị bầu mà, khó tính tí cũng dễ thương”. Đêm nào anh cũng ngồi xoa lưng, kê gối cho tôi ngủ.
Có lần tôi bật khóc vì sợ ánh mắt soi mói của thiên hạ: “Chị già hơn em, người ta sẽ nói chị lợi dụng em đấy”. Anh liền ôm lấy tôi: “Người ta nói gì kệ họ. Em chọn chị, chọn con, đó mới là hạnh phúc thật sự”.
Thai được 5 tháng, tôi cảm nhận cú đạp đầu tiên của con. Giây phút đó, tôi nắm tay anh, rưng rưng: “Nếu không có em, chắc chị đã chẳng đủ can đảm giữ con lại”. Anh chỉ mỉm cười: “Thế thì mình cảm ơn nhau, cảm ơn con vì đã đến đúng lúc”.
Giờ đây, khi bụng bầu đã lớn, tôi mới thấy hết giá trị của tình yêu không phân biệt tuổi tác. Điều quan trọng không phải là ai già ai trẻ, mà là có dám đồng hành và chịu trách nhiệm cùng nhau hay không. Tôi từng nghĩ đây chỉ là cuộc phiêu lưu, nhưng hóa ra, lại là hành trình làm mẹ thiêng liêng nhất đời.
Tôi nhận ra một bài học sâu sắc: phụ nữ đôi khi quá sợ hãi ánh nhìn người khác, mà quên mất lắng nghe trái tim mình. Hạnh phúc không đến từ việc làm hài lòng thiên hạ, mà từ việc dám sống thật với cảm xúc, dám đón nhận những món quà bất ngờ của cuộc đời. Bây giờ, mỗi khi nhìn “phi công trẻ” lúi húi nấu canh chua, hay ngồi thủ thỉ với đứa con còn trong bụng, tôi chỉ biết mỉm cười. Tôi đã từng mất niềm tin vào hôn nhân, nhưng rồi định mệnh mang đến cho tôi một người đàn ông trẻ tuổi mà lại đủ trưởng thành để cho tôi điểm tựa.
Hóa ra, “yêu chơi” đôi khi lại thành “yêu thật”. Và “dính bầu” lại chính là món quà giúp tôi nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực.
* Bài viết được gửi từ độc giả Mai Anh - email maianh23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn