Mới cưới chưa đầy nửa năm, trưa về nhà tôi sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt

Phương Ann
Chia sẻ

Hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi xin phép sếp về muộn giờ nghỉ trưa một chút để ghé qua nhà. Nhưng khi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn 5 tháng thì cô ấy mang bầu. Đó là một tin vui ngoài mong đợi, vì cả hai chúng tôi đều không nghĩ mọi thứ lại đến nhanh đến thế. Tôi vốn làm việc ở công ty cách nhà không xa, nên gần như trưa nào cũng tranh thủ về thăm vợ, xem cô ấy ăn uống thế nào, có cần gì thì mua thêm.

Cái cảm giác làm chồng, làm bố tương lai khiến tôi lúc nào cũng thấy lâng lâng, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Vợ tôi nghén khá nặng, mấy tháng đầu hầu như chỉ nằm bẹp trên giường. Tôi thương vợ đến mức chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy lụi hụi trong căn phòng vắng là lại muốn phóng xe thật nhanh về nhà.

Mới cưới chưa đầy nửa năm, trưa về nhà tôi sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt - 1

Hôm đó cũng như bao ngày khác, tôi xin phép sếp về muộn giờ nghỉ trưa một chút để ghé qua nhà. Nhưng khi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Trên sàn nhà bừa bộn đồ ăn vặt, túi nilon, vỏ bánh, lon nước ngọt lăn lóc. Vợ tôi đang ngồi co ro trong góc, mắt đỏ hoe, bên cạnh là… mẹ tôi. Bà đang lớn tiếng trách mắng:

- Con gái nhà người ta có bầu thì vẫn gọn gàng, biết tự chăm sóc. Còn con thì… nhìn cái nhà xem! Đàn ông nó đi làm về thấy cảnh này thì còn yêu thương gì nổi nữa!

Tôi đứng sững. Vợ tôi run run đáp lại:

- Con mệt quá, nhiều lúc không ngồi dậy nổi. Con đâu muốn mọi thứ bừa bộn như vậy…

Nghe giọng cô ấy nghẹn lại, tim tôi nhói lên. Tôi không ngờ mẹ mình lại nói nặng lời như thế, nhất là trong lúc vợ đang yếu ớt nhất. Tôi bối rối không biết nên bênh vợ hay làm dịu mẹ.

Vợ tôi ngẩng lên nhìn thấy tôi, đôi mắt đầy tủi thân. Khoảnh khắc ấy tôi thấy rõ ràng: người phụ nữ nhỏ bé kia đang cần tôi hơn bao giờ hết. Nhưng thú thật, ban đầu tôi cũng thoáng chút khó chịu khi thấy căn nhà bừa bộn thật. Tôi là đàn ông, đôi khi không hiểu hết những mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần mà phụ nữ bầu bí phải chịu. Tối đó, sau khi mẹ đã về, tôi ngồi xuống cạnh vợ. Cô ấy òa khóc:

- Em xin lỗi vì để nhà cửa bẩn thỉu. Nhưng em thật sự mệt, ăn vào lại nôn, nhiều hôm chỉ muốn nằm yên mà thôi. Em không biết mình có làm anh thất vọng không…

Lần đầu tiên, tôi thấy vợ mình yếu đuối đến vậy. Tôi nắm tay cô ấy, khẽ nói:

- Không, em không có lỗi gì hết. Anh mới là người phải xin lỗi vì đã không hiểu hết cho em.

Từ hôm đó, tôi tự phân chia công việc lại. Trước đây tôi nghĩ đàn ông đi làm kiếm tiền là đủ, còn việc nhà vợ lo. Nhưng khi vợ bầu, mọi thứ khác hẳn. Tôi bắt đầu học nấu vài món đơn giản, dọn nhà, giặt đồ. Lúc đầu còn lóng ngóng, nhưng mỗi khi thấy vợ cười mỉm dù đang mệt, tôi lại thấy mọi cố gắng của mình thật xứng đáng.

Có lần, tôi bất ngờ xin nghỉ phép một buổi sáng, ở nhà cùng vợ. Tôi tận mắt thấy cảnh cô ấy vừa ăn xong đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn, người gập lại mệt lả. Tôi luống cuống đỡ lấy, lòng quặn thắt. Hóa ra bấy lâu nay, cô ấy đã chịu đựng một mình.

Drama trong nhà tôi ngày hôm đó, cảnh mẹ trách, vợ khóc như một cú tát thức tỉnh tôi. Nếu hôm đó tôi không về, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy góc khuất yếu đuối của vợ. Tôi sẽ tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng phụ nữ bầu bí chỉ cần ăn nhiều, ngủ nhiều, còn lại mọi thứ vẫn ổn. Sau này, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ. Tôi bảo:

- Con biết mẹ thương con nên mới lo. Nhưng vợ con đang rất yếu, mẹ nói vậy chẳng khác nào dồn thêm áp lực cho cô ấy. Làm mẹ, chắc mẹ hiểu cảm giác phụ nữ mang thai vất vả thế nào.

Mới cưới chưa đầy nửa năm, trưa về nhà tôi sốc nặng khi thấy cảnh tượng trước mắt - 2

Mẹ tôi im lặng khá lâu rồi thở dài:

- Ừ, hồi xưa mẹ cũng khổ lắm nhưng không ai quan tâm. Nhiều khi thấy con dâu như vậy, mẹ lại nhớ đến mình ngày trước, thành ra cáu gắt.

Tôi hiểu, thế hệ mẹ tôi quen chịu đựng, ít được chia sẻ, nên khi nhìn con dâu có phần yếu đuối thì dễ bực bội. Nhưng giờ tôi càng tin rằng: người đàn ông phải là cầu nối, để mẹ và vợ không vì khác biệt mà xa cách. Giờ đây, mỗi lần nhớ lại hôm trưa ấy, tôi không còn thấy “chết lặng” nữa mà coi đó như một bước ngoặt. Nó dạy tôi bài học rằng: hạnh phúc hôn nhân, nhất là khi vợ mang bầu, không chỉ nằm ở tình yêu mà còn ở sự thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm.

Một ngôi nhà có thể bừa bộn, bát đũa có thể chưa kịp rửa, nhưng chỉ cần trái tim người chồng đủ rộng để che chở thì người vợ sẽ cảm thấy an toàn và bình yên. Đứa con trong bụng vợ tôi rồi sẽ lớn lên, tôi tin rằng điều quý giá nhất nó nhận được không phải căn nhà sạch bóng hay mâm cơm bày biện đẹp đẽ, mà là tình yêu và sự đồng lòng của cha mẹ.

Và tôi, từ một người đàn ông vô lo, nay đã học được cách trở thành một người chồng, một người cha đúng nghĩa.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thanh Bình - email thanhbinh80...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Bố không hoàn hảo

Bố không hoàn hảo

Lâu nay, anh vẫn nghĩ người lớn luôn đúng. Vì vậy trong nhà, chỉ có anh là có quyền chỉ ra lỗi sai của con, còn con thì luôn phải vâng lời, nghe theo chỉ bảo của bố.

Chồng... xịn

Chồng... xịn

Chị Mai vẫn được tiếng là lấy được chồng xịn. Không xịn sao được khi anh Quốc Bảo lúc nào cũng tinh tươm, nói năng khúc triết, lại còn làm ở tòa nhà cao tới 10 tầng ngay mặt phố lớn ở Thủ đô. Nói chung ở quê, cứ nghe đến anh là ai cũng xuýt xoa khen.