Đúng ba tháng mười ngày, tôi bế con về nhà chồng. Cứ nghĩ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt, ai ngờ… tôi chết lặng ngay từ khi bước chân qua cổng.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng bảo:
- Ở cữ thì cứ về bên ngoại, có bà ngoại chăm là tốt nhất.
Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt. Thú thật, khi mang thai, tôi cứ lo sợ cảnh “mẹ chồng nàng dâu” trong chuyện ở cữ. Bởi bạn bè tôi nhiều người kể lại rằng, ở nhà chồng sinh con xong không được kiêng cữ chu đáo, ăn uống kiêng khem khắt khe, rồi còn xích mích với mẹ chồng vì khác quan điểm chăm con.
Thế nhưng, may mắn thay, tôi được về nhà mẹ đẻ. Ba tháng ở cữ, mẹ tôi lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Từ chén cháo móng giò nóng hổi đến nồi canh rau ngót ngọt lành, mẹ đều tự tay nấu. Đêm con quấy khóc, mẹ bế cháu để tôi có thêm chút thời gian chợp mắt. Nhờ có mẹ, tôi hồi phục nhanh, tinh thần cũng vững vàng hơn. Mỗi lần gọi điện, mẹ chồng hỏi han ân cần:
- Con nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào hết cữ thì về. Nhà cửa mẹ lo được, không cần con bận tâm.
Tôi cảm động lắm, nghĩ mình thật sự may mắn khi có được gia đình chồng tâm lý, bao dung. Đúng ba tháng mười ngày, tôi bế con về nhà chồng. Cứ nghĩ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt, ai ngờ… tôi chết lặng ngay từ khi bước chân qua cổng. Sân nhà ngổn ngang đồ đạc, cỏ dại mọc um tùm. Phòng khách thì bụi bám mờ mịt, đồ chơi trẻ con vứt la liệt. Tôi ôm con đi vào trong, mùi ẩm mốc và mùi thức ăn thiu khiến tôi phải che mũi. Mẹ chồng tôi từ trong bếp bước ra, người gầy sọp, mắt thâm quầng. Nhìn thấy tôi, bà cười gượng:
- Con về rồi à? Ở bên ngoại chắc khỏe hơn nhiều ha.
Tôi chưa kịp đáp, thì con bé út của chồng (em chồng tôi, mới học cấp 2) từ trên gác chạy xuống, tay cầm cái bát mẻ, trong đó là mì tôm sống chưa kịp nấu. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi nhói đau.
Hóa ra, suốt 3 tháng tôi ở cữ bên ngoại, mẹ chồng phải xoay xở mọi việc một mình. Bà vừa đi chợ, nấu ăn, vừa lo cho con gái út còn nhỏ. Chồng tôi đi làm về muộn, lại không khéo léo chuyện nhà cửa. Thành thử, cái nhà to vậy mà thành bãi chiến trường. Tôi bàng hoàng, trong lòng dấy lên đủ cảm xúc: thương, xót, và cả hối hận. Trước giờ tôi vẫn nghĩ mẹ chồng là người vững vàng, việc gì cũng lo được. Nhưng bà cũng chỉ là một người phụ nữ ngoài 50, sức khỏe có hạn, đâu thể cáng đáng hết thảy.
Buổi tối hôm ấy, tôi vừa cho con ngủ vừa lặng nhìn dáng mẹ chồng lom khom rửa đống chén bát cao ngất. Nước mắt tôi rơi. Tôi nhớ lại những cuộc điện thoại, bà luôn giấu đi sự vất vả, chỉ nói những lời nhẹ nhàng để tôi yên tâm ở cữ. Hóa ra, trong lúc tôi được mẹ đẻ chăm chút chu đáo, thì bà cũng đang lặng lẽ “ở cữ” theo cách riêng của mình, ở cữ trong nỗi vất vả, lo toan không ngơi nghỉ. Ngày hôm sau, tôi chủ động dậy sớm, vừa chăm con vừa quét dọn nhà cửa. Thấy tôi loay hoay, mẹ chồng ngạc nhiên:
- Con mới hết cữ, nghỉ ngơi đi, làm gì đã phải động tay chân.
Tôi cười, ôm bà:
- Mẹ cũng đâu có nghỉ ngơi suốt mấy tháng qua. Giờ để con san sẻ với mẹ.
Lần đầu tiên, tôi thấy mắt bà hoe đỏ. Những ngày sau đó, hai mẹ con tôi cùng nhau lo việc nhà. Tôi nấu cơm, bà phụ bế cháu. Em chồng tôi thì dọn dẹp phòng riêng, tập phụ giúp việc nhỏ. Không khí trong nhà dần trở nên ấm áp, gắn kết. Tôi nhận ra, chuyện ở cữ không chỉ là khoảng thời gian để người phụ nữ sau sinh hồi phục, mà còn là bài kiểm tra sự sẻ chia, thấu hiểu trong gia đình. Ai cũng cần được chăm sóc, chứ không riêng gì sản phụ.
Nếu như mẹ tôi đã giúp tôi vượt qua những ngày đầu sau sinh đầy mệt mỏi, thì mẹ chồng tôi cũng đã hy sinh lặng lẽ để giữ cho gia đình đứng vững. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng “mình may mắn vì được về ngoại ở cữ”, mà quên rằng ở phía bên kia, vẫn có một người đàn bà cũng đang âm thầm chịu đựng.
Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều sau trải nghiệm ấy. Tôi học cách quan sát, cảm thông và biết ơn. Thay vì chỉ nhận về sự chăm sóc, tôi cũng học cách cho đi. Bài học tôi rút ra là: Làm mẹ, làm dâu hay làm bà đều có những nỗi niềm riêng. Khi biết đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ hiểu rằng gia đình không chỉ là nơi để nhận, mà còn là nơi để sẻ chia.
Con tôi rồi sẽ lớn lên trong ngôi nhà này, nơi có hai người mẹ: một già, một trẻ cùng yêu thương, cùng nâng đỡ nhau. Và tôi tin, đó mới là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng hạnh phúc.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thảo Nguyên - email thaonguyen.92@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn