Nghệ sĩ Trung Anh hóm hỉnh thừa nhận có lúc “tính nóng như kem”, tự hào về 2 con giỏi giang.
NSND Trung Anh quen thuộc với khán giả qua các vai diễn Lương Bổng trong Người Phán Xử, ông Sơn trong Về Nhà Đi Con, ông Hùng trong Thương Ngày Nắng Về, Đại tá Trần Giang trong Đấu Trí… Gần đây nhất, ông đảm nhận vai ông Tri – người đàn ông nham hiểm trong phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu khởi chiếu chính thức từ 12/9.
Nhân dịp vai diễn mới ra mắt, NSND Trung Anh trải lòng về sự nghiệp và chuyện hôn nhân, con cái.
NSND Trung Anh đóng vai phản diện trong Khế Ước Bán Dâu.
XEM VIDEO: NSND Trung Anh trả lời phỏng vấn tại họp báo Khế Ước Bán Dâu.
Phải phân tích tâm lý nhân vật mới diễn cho ra được cái ác
- Cảm nhận của ông về câu chuyện dân gian trong “Khế Ước Bán Dâu”?
- Trước khi nhận kịch bản, tôi hoàn toàn chưa biết gì về khái niệm Mộc Thần ở Việt Nam. Chỉ đến khi có buổi làm việc riêng với đạo diễn và ê-kíp biên kịch, tôi mới thật sự được khai mở. Tôi đã hỏi rất kỹ, và được chia sẻ nhiều kiến thức và trải nghiệm liên quan.
Đó là một buổi làm việc vô cùng hữu ích. Dù đã lớn tuổi, từng trải qua nhiều dạng vai, tôi vẫn luôn giữ thói quen tìm hiểu kỹ trước khi nhập vai. Nhưng chính buổi trao đổi ấy đã giúp tôi nhìn lại bản năng của người diễn viên: không ngừng học hỏi, không ỷ vào kinh nghiệm, mà sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận kiến thức mới từ các bạn trẻ. Tôi coi đó là một trong những trải nghiệm quý giá nhất trong quá trình chuẩn bị cho nhân vật lần này.
- Có khó khăn gì cho ông khi tạo dựng cách diễn cho nhân vật phản diện ông Tri?
- Dĩ nhiên là có. Nhân vật lần này không đơn thuần là ác, mà là một con người đã đánh mất nhân tính. Nếu chỉ gắn cho ông ta một "tem diễn" kẻ ác thì sẽ rất dễ rơi vào lối mòn. Vấn đề là làm sao để khắc họa được sự mất nhân tính ấy. Và cách duy nhất để thể hiện chính là đi sâu vào tâm lý nhân vật.
Nếu mình phân tích, đào sâu và chạm đến được cái lõi tâm lý thì nhân vật sẽ sống động, khán giả sẽ cảm nhận rõ. Còn nếu không làm tới nơi tới chốn, vai diễn sẽ thất bại. Đó chính là sự khác biệt trong cách tiếp cận và thể hiện của tôi.
Nam nghệ sĩ trong buổi ra mắt tại Hà Nội.
- Ông chuẩn bị như thế nào để lột tả được diễn biến tâm lý của nhân vật phản diện trong phim?
- Thực ra, cái cốt lõi nằm ở việc phân tích tâm lý nhân vật. Với một diễn viên, khi đã đi đến một tầm nào đó thì kỹ năng phân tích trở nên vô cùng quan trọng. Nếu không phân tích sâu, không tìm ra những điểm nhấn, thì việc thể hiện sẽ dễ bị hời hợt.
Tôi luôn cố gắng đào sâu để tìm ra bản chất nhân vật – đâu là khoảng lặng, đâu là sự lạnh lùng ẩn sau bề ngoài. Chính những chi tiết ấy mới tạo nên sự khác biệt và chiều sâu cho vai diễn.
“Làm nghệ thuật, ngoài tài năng còn phải có may mắn”
- Ông thấy các diễn viên theo đuổi nghề diễn vì họ đam mê nghệ thuật hay vì muốn theo đuổi sự nổi tiếng, vì muốn kiếm nhiều tiền?
- Qua tìm hiểu thực tế, có thể thấy phần lớn sinh viên mới chỉ dừng lại ở việc “yêu nghề” theo cách rất mơ hồ. Các em thường nhìn nghề diễn với sự lãng mạn, giống như việc thích xem phim, hâm mộ ánh hào quang sân khấu hay ngưỡng mộ sự nổi tiếng của nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều mà giảng viên trong trường luôn kỳ vọng chính là biến thứ tình cảm “yêu thích bề nổi” ấy thành tình yêu đích thực – một niềm đam mê bền bỉ, nghiêm túc với nghệ thuật diễn xuất.
Bởi đam mê nghề diễn không phải là đam mê sự nổi tiếng, cũng không phải khát vọng giàu có nhờ danh vọng trên màn ảnh. Đam mê thật sự chính là tình yêu với lao động nghệ thuật, là khả năng dấn thân vào những khó khăn, khổ luyện và cả những vai diễn nhỏ bé nhất mà vẫn hết lòng với sân khấu. Chính vì vậy, ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đã thẳng thắn nói với sinh viên: “Ai không thật sự yêu nghề thì nên bỏ. Đừng mất 4 năm trong trường chỉ để chạy theo ảo tưởng. Nếu không đủ đam mê, hãy đi tìm một con đường khác phù hợp hơn.”
NSND Trung Anh tâm sự về nghề. Hiện tại ông vừa tham gia diễn xuất vừa là giảng viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Điều này có thể gây sốc với nhiều bạn trẻ, bởi họ vừa mới trải qua kỳ tuyển sinh đầy kỳ vọng. Có em từng thắc mắc: “Sao thầy vẫn tuyển con vào nếu con không đủ tình yêu nghề?” Và tôi đã trả lời: “Thầy chỉ có thể đánh giá năng khiếu bước đầu, còn tình yêu nghệ thuật sâu thẳm bên trong thì chỉ chính các em mới trả lời được.” Người đi trước, có trải nghiệm thực tế, sẽ hiểu rõ: nếu không đủ đam mê, sẽ chẳng thể trụ lại với nghề.
Bởi con đường làm diễn viên, nhất là khi mới ra trường, vô cùng gian nan. Vào được một nhà hát là thử thách lớn. Diễn viên trẻ phải chấp nhận bắt đầu từ những vai nhỏ, thậm chí chỉ là quần chúng, để dần dần hòa nhập cùng tập thể. Qua thời gian, sự gắn bó với sân khấu, với đồng nghiệp, với nhịp sống của nhà hát sẽ trở thành “chất keo” khiến họ không rời xa được nghề. Đó vừa là cái duyên, vừa là sự thử thách, bởi nếu không đủ kiên trì, không đủ tình yêu, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.
Nói một cách thẳng thắn, để theo đuổi nghề diễn cần hội đủ ba yếu tố: năng lực thật sự, tình yêu đích thực với nghệ thuật và điều kiện kinh tế để trụ lại với nghề. Và lời khuyên chân thành nhất với các em chính là: nếu ngay từ đầu thấy mình không đủ sức bền, hãy dừng lại sớm để khỏi lãng phí thời gian, công sức và tuổi trẻ.
- Khi dạy các thế hệ sau, ông có trăn trở về chuyện yêu nghề nhưng các học trò cũng phải đủ kinh tế để nuôi sống bản thân?
- Tôi hay đùa với sinh viên rằng: dạy các em yêu nghề cũng giống như "lừa" cho các em yêu nghề. Nhưng rồi bước ra đời thực, nghề này đâu có dễ sống. Nói vui vậy thôi, nhưng thực tế bây giờ về các nhà hát khó khăn lắm.
Thứ nhất, không có biên chế. Mà không có biên chế thì không được ký hợp đồng, không có hợp đồng thì cũng chẳng có lương ổn định. Đi tập thì chỉ được mấy chục nghìn một buổi, có diễn thì được hơn trăm nghìn. Với mức đó, để các bạn trẻ theo đuổi lâu dài là vô cùng khó.
Tôi chứng kiến nhiều sinh viên ra trường rồi đành bỏ nghề. Những em ở Hà Nội còn đỡ, đói thì còn có bát cơm nguội, có cái giường để nằm. Nhưng những em từ tỉnh lẻ lên, phải thuê trọ, ăn uống ngoài, tiền đâu mà đủ? Lắm em khổ lắm.
Ngày trước, thế hệ chúng tôi ra trường còn dễ hơn, chỉ cần có năng lực là sau một thời gian có thể được ký hợp đồng, được đứng vào biên chế. Còn bây giờ thì gian nan gấp nhiều lần. Đam mê thì vẫn còn, nhưng liệu chỉ có đam mê thôi, có nuôi sống nổi chính mình không? Đó mới là điều khiến tôi day dứt.
Nghệ sĩ Trung Anh gắn liền với hình ảnh ông Sơn trong Về Nhà Đi Con.
- Theo ông, làm nghệ thuật muốn nổi tiếng ngoài tài năng còn cần điều gì?
- Theo tôi, làm nghệ thuật, ngoài tài năng còn phải có may mắn. Nghề nào cũng thế, cần thêm một chút may mắn. Có người rất giỏi nhưng không gặp may, chẳng mấy ai biết đến. Ngược lại, có người không thực sự giỏi lắm, nhưng gặp được một vai diễn phù hợp thì sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Toát mồ hôi với trăm cuộc nhỡ cho con gái bên Mỹ
- Có phải vì có bà xã là hậu phương vững chắc về kinh tế nên ông mới có thể yên tâm theo nghệ thuật?
- Bà xã tôi quán xuyến được mọi việc trong gia đình, từ chuyện học hành của các con đến kinh tế.
Còn tôi, làm ở Nhà hát Kịch Việt Nam thì thu nhập không nhiều. Thật lòng mà nói, tôi thích sân khấu hơn phim ảnh. Đi đóng phim cũng thích, nhưng không bằng niềm đam mê đứng trên sàn diễn. Suốt 13 năm, tôi gắn bó với sân khấu, chỉ đến năm 2012 mới chuyển hẳn sang làm phim. Lúc đó, tôi đành gác lại sân khấu như một nỗi đau trong lòng.
Nghệ sĩ Trung Anh bên vợ con.
- Thời gian này ông trở lại với truyền hình nhiều, ông có coi đó là quãng thời gian thăng hoa trong sự nghiệp?
- Như tôi đã nói, nghề này ngoài tài năng còn cần thêm một chút may mắn. Thực tế, trong các nhà hát có rất nhiều diễn viên giỏi, nhưng không phải ai cũng có cơ hội toả sáng. Ngay cả chuyện phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND cũng vậy. Có nhiều người thực sự tài năng, cống hiến nhiều, nhưng không có tên trong các kỳ hội diễn. Mà đã không đi hội diễn thì làm sao có huy chương, không có huy chương thì cũng không đủ điều kiện để làm hồ sơ xét duyệt. Đó cũng là một thiệt thòi lớn cho họ.
- Có phải vì 2 người con của ông không ai theo nghề nghệ thuật của bố nên ông dành hết tâm huyết để truyền nghề lại các học trò?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì con mình không theo nghề mà phải dồn hết tâm huyết truyền nghề cho học trò. Thực ra, cả hai con tôi đều rất thờ ơ với nghệ thuật. Hồi nhỏ, nhiều lần được mời đi đóng phim, chúng đều nhất quyết từ chối, chẳng có chút hứng thú hay đam mê nào. “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” – điều đó đúng lắm. Con không thích thì mình cũng không ép buộc được. Nhưng điều thú vị là, có những bạn không sinh ra trong gia đình nghệ thuật, lại diễn xuất vô cùng tự nhiên và xuất sắc, bởi vì các bạn thật sự yêu thích nghề diễn.
Vợ chồng NSND Trung Anh có 2 con tài năng khi giành học bổng du học nước ngoài.
- Trên phim ông hóa thân thành nhiều kiểu ông bố khác nhau. Vậy ngoài đời, ông là người cha hiền lành hay nghiêm khắc?
- Tôi cũng giống như trên phim thôi, lúc hiền, lúc dữ. Thực tế, ngoài đời có lúc tôi nóng tính lắm. Nhiều người nhìn vào nghĩ tôi hiền như ông Sơn trong “Về nhà đi con”, nhưng thật ra không phải. Có khi tôi nóng tính đến mức… kinh khủng phết.
- Khi các con đã trưởng thành, còn điều gì khiến ông băn khoăn về các con?
- Con trai lớn của tôi sau khi tốt nghiệp ở nước ngoài đúng vào giai đoạn dịch Covid nên đã trở về Việt Nam làm việc. Còn cô con gái út vừa hoàn thành ngành Hóa sinh tại Mỹ vào mùa hè vừa rồi, hiện nhận học bổng tiến sĩ kéo dài 5 năm. Ngoài khoản học bổng, con còn được trả lương nhờ đảm nhiệm công việc trợ giảng và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
- Ông có nghĩ con gái sẽ ở lại nước ngoài sau khi làm tiến sĩ?
- Con gái ở xa, chỉ cần hơi sổ mũi thôi là bố mẹ ở nhà đã đứng ngồi không yên. Có lần con đặt vé bay về nước lúc 6 giờ sáng, 4 giờ phải ra sân bay mà gọi mãi không liên lạc được. Bà xã tôi lo quá, vừa khóc vừa gọi đến cả trăm cuộc gọi nhỡ, thậm chí còn nhờ bạn bè trên Facebook của con sang tận nơi tìm. Đến 7 giờ, con mới gọi lại bảo… ngủ quên. Kết quả lỡ chuyến, phải mua vé khác.
- Cám ơn ông về những chia sẻ!