Tôi đón Tết năm nay trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn.
Tết năm nay đến với tôi theo một cách rất khác. Không còn tất bật chuẩn bị mâm cỗ bên gia đình chồng, cũng không có cảm giác háo hức quen thuộc của một nàng dâu sửa soạn về quê nội ăn Tết. Sau cuộc ly hôn cách đây nửa năm, tôi trở thành một bà bầu đơn thân, mang theo cái bụng ngày một lớn và một tâm trạng chông chênh khó gọi tên.
Sáng 26 Tết, trời se lạnh. Tôi khoác chiếc áo bầu rộng, một tay đỡ bụng, một tay xách chiếc giỏ nhỏ ra chợ hoa đầu làng. Không phải để mua sắm nhiều nhặn, chỉ đơn giản là muốn tìm một cành hoa chưng cho có không khí năm mới. Dù thế nào đi nữa, đứa trẻ trong bụng tôi cũng sắp đón cái Tết đầu tiên của đời mình.
Chợ Tết vẫn đông như mọi năm. Tiếng người rao bán, tiếng cười nói rộn ràng, mùi hoa mai, hoa cúc trộn lẫn trong làn gió lạnh cuối năm. Giữa dòng người hối hả ấy, tôi bỗng thấy mình lạc lõng. Ly hôn rồi, tôi tự nhủ phải quen với cảm giác một mình, quen với việc không còn danh xưng “con dâu nhà người ta”.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đang cúi xuống lựa một cành mai giả cho nhẹ tay thì bất chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói quen đến nao lòng. “Con đứng lâu vậy không mỏi à?”
Tôi quay lại. Trước mặt tôi là mẹ chồng cũ. Bà vẫn dáng người nhỏ thó, mái tóc điểm bạc, tay xách giỏ hoa cúc vàng. Tôi chưa kịp chào thì bà đã tiến lại gần, ánh mắt dừng ở bụng tôi rồi nói một câu khiến cả khu chợ như chùng xuống: “Chợ đông cẩn thận kẻo mệt nhé con, cháu nội bà được cùng mẹ đi chơi Tết luôn ta”.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ vài tiếng xì xào xung quanh. Có người tò mò, có người bất ngờ, chắc họ nghĩ tôi là con dâu cũ mà vẫn được mẹ chồng quan tâm. Còn tôi thì đứng chết trân, cổ họng nghẹn lại.
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây ba tháng. Không phải vì phản bội hay hết yêu, mà vì cả hai cùng kiệt sức. Anh đi làm xa, gánh nợ cho gia đình, tôi mang thai giữa lúc tâm lý nhạy cảm. Những cuộc gọi thưa dần, những lần cãi vã nhiều lên. Cuối cùng, anh chủ động ký đơn ly hôn, nói rằng không muốn tôi phải chờ đợi trong mệt mỏi. Nhưng suốt thai kỳ, anh vẫn đều đặn chu cấp, hỏi han, chưa từng bỏ mặc mẹ con tôi.
Điều khiến tôi nể nhất, là gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh chưa bao giờ quay lưng với tôi. Dù đã không còn là con dâu, bà vẫn gọi điện dặn dò ăn uống, thỉnh thoảng gửi đồ tẩm bổ, bảo: “Con có thể không làm dâu nữa, nhưng đứa bé là máu mủ nhà này”.
Giữa chợ Tết, bà kéo tôi ngồi xuống ghế đá, mua cho tôi túi quýt, thêm bó hoa nhỏ. Bà nói Tết này tôi cứ về nhà ngoại cho thoải mái, nhưng mùng 2 nhớ qua nhà bà ăn cơm. “Nhà còn bà, còn ba nó, còn cha mẹ nó, không để hai mẹ con bơ vơ đâu”.
Tôi ôm bụng, gật đầu mà nước mắt cứ rơi. Lần đầu tiên sau ly hôn, tôi không còn cảm giác mình là người bị bỏ lại.
Rời chợ, tay tôi xách hoa, lòng nhẹ đi rất nhiều. Tôi chợt hiểu, không phải cuộc hôn nhân nào kết thúc cũng để lại đổ vỡ. Có những mối quan hệ, dù không còn danh phận, vẫn đủ tử tế để cùng nhau bảo vệ một sinh linh sắp chào đời.
Tết này, tôi không có một gia đình trọn vẹn theo nghĩa cũ. Nhưng tôi có một đứa con đang lớn lên từng ngày, có một người mẹ chồng cũ vẫn gọi con tôi là cháu nội, và có niềm tin rằng, sau tất cả, yêu thương thật sự sẽ không biến mất chỉ vì hai chữ “ly hôn”.
* Tâm sự được gửi từ độc giả maianhdao...@gmail.com