Sau tin nhắn đó của mẹ chồng là một cuộc nói chuyện dài giữa tôi và chồng. Dài đến mức tôi nhận ra, suốt hơn một năm làm dâu, tôi đã hiểu sai rất nhiều điều.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm, không phải quá dài nhưng cũng đủ để hiểu hôn nhân không chỉ cần tình yêu là đủ. Áp lực tiền bạc, công việc bấp bênh, những khoản chi không tên… tất cả dồn lại khiến không khí gia đình ngày một nặng nề.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là cảm giác mình không có chỗ dựa. Bố mẹ ruột tôi không khá giả, còn nhà chồng thì tôi luôn thấy mình là người ngoài.
Mẹ chồng không nặng lời, nhưng cũng không mấy khi gần gũi. Bà hay hỏi chuyện con cái, kể chuyện bà hàng xóm nào mới lên chức bà, con trai con gái họ sinh được mấy đứa rồi khiến tôi cảm thấy bị so sánh, áp lực. Nhưng giờ gia đình chưa tích cóp được mấy đồng, tôi thực sự không dám sinh.
Rồi cách đây vài ngày, tôi suy sụp khi phát hiện chồng đang nợ 500 triệu vì chơi vàng ảo. Anh không nói với tôi, cho đến khi tôi vô tình thấy giấy vay nợ trong túi anh. Tim tôi lúc đó như rơi xuống.
Tôi sốc, vừa giận vừa sợ. Chúng tôi là vợ chồng, tại sao anh lại giấu giếm tôi, để tôi mù mờ như vậy? Chúng tôi tiết kiệm chẳng được bao nhiêu, Tết thì cận kề, rồi phải xoay xở ra sao với đống nợ đó?
Nhưng, tôi không làm ầm mọi chuyện lên, kiên nhẫn chờ đợi anh chủ động nói ra. Tuy nhiên, những ngày sau đó chồng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cả.

Cách đây vài ngày, tôi phát hiện chồng có một khoản nợ. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm trước, khi chồng đi tắm, điện thoại anh để ngoài phòng khách bỗng sáng lên. Là tiền thưởng dự án của anh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã lấy điện thoại chồng gửi cho mẹ chồng 5 triệu. Bởi tôi quan niệm, khó khăn mấy thì Tết cũng phải biếu bố mẹ 2 bên một chút tiền sắm Tết mới là tròn đạo hiếu.
Khi chuyển tiền, tôi còn ghi thêm dòng chữ: “Vợ chồng con biếu mẹ chút tiền sắm Tết ạ”.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Tôi cúi xuống nhìn và chết lặng khi thấy mẹ chồng chuyển lại 100 triệu đồng.
Tôi tưởng mình hoa mắt. Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không nhầm. Là thật. Ngay sau đó, mẹ chồng gửi tin nhắn đến:
- Đang nợ ngập đầu mà còn bày vẽ làm gì? Mẹ mới gom được 100 triệu, gửi cho con trước để trả bớt nợ đi, dành một phần biếu quà Tết cho nhà ngoại nữa. Còn tiền biếu mẹ, vợ con hỏi đến thì cứ bảo con biếu bố mẹ rồi là được.
Sau đó, mẹ chồng gửi tới một tin nhắn khác:
- À, có chuyện này mẹ định đợi các con về ăn Tết rồi nói, nhưng thôi mẹ nói luôn. Căn nhà bố mẹ mới mua cho hai đứa đã ghi tên vợ con từ ngày làm sổ rồi. Mẹ không muốn nó lúc nào cũng thấy mình không có chỗ dựa. Giấy tờ mới hoàn tất, hôm nào về mẹ đưa cho.
Tim tôi đập loạn xạ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chồng tôi từ phòng tắm bước ra. Tôi đưa điện thoại cho anh, tay vẫn còn run. Anh nhìn màn hình, sững người không nói được câu nào.
Sau đó là một cuộc nói chuyện dài. Dài đến mức tôi nhận ra, suốt hơn một năm làm dâu, tôi đã hiểu sai rất nhiều điều.

Sau tin nhắn của mẹ chồng, vợ chồng tôi đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, căn nhà chúng tôi đang ở tôi vẫn luôn nghĩ là tài sản của bố mẹ chồng, thực chất đã đứng tên tôi ngay từ khi cưới. Mẹ chồng tôi là người yêu cầu như vậy. Bà nói phụ nữ phải có chỗ dựa, có tài sản đứng tên thì mới an tâm sống.
Hóa ra, việc bà lạnh nhạt không phải vì ghét bỏ, mà vì giận con trai mình không chịu nói rõ sự thật, để tôi sống trong cảm giác thấp thỏm, tự ti. Hóa ra, những câu hỏi về sinh con không phải là áp lực, mà là vì bà nghĩ chúng tôi đang gặp khó khăn về kinh tế thì có thể tạm gác lại vài năm kẻo tôi áp lực.
Và quan trọng nhất, tôi nhận ra một điều khiến mình vừa xấu hổ vừa biết ơn, đó là trong khi tôi luôn nghĩ mình là người ngoài, thì mẹ chồng lại âm thầm coi tôi như con gái từ rất lâu rồi.
Tôi đã khóc, khóc vì tủi thân tích tụ bấy lâu, nhưng cũng khóc vì nhẹ nhõm. Có những gia đình không nói yêu thương bằng lời, mà bằng hành động. Nếu hôm đó tôi không bốc đồng gửi 10 triệu ấy, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống trong hiểu lầm.
Sau chuyện đó, mọi thứ thay đổi. Chồng tôi không giấu tôi thêm điều gì. Chúng tôi cùng ngồi lại, tính toán trả nợ, lên kế hoạch lại từ đầu. Mẹ chồng cũng trở lại là người phụ nữ ấm áp như tôi từng biết, thậm chí còn quan tâm tôi hơn cả con trai mình.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buổi tối hôm ấy giống như một bước ngoặt. Một khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường, nhưng đủ để tôi hiểu rằng gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nếu còn sự thật và lòng tốt ở đó, thì mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.
Và tôi cũng học được một điều rằng đôi khi thứ khiến ta đau không phải là sự thật, mà là việc không ai nói cho ta biết sự thật ấy.