Năm đó, hai chị em đi ăn xin để đem tiền về nuôi mẹ đang nằm bệnh viện rồi lạc mất em. Đứa trẻ 9 tuổi khi ấy lang thang phiêu bạt hơn 40 năm mới có ngày trở về.
Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã chứng kiến cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình ông Phan Xuyến (SN 1938, quê gốc ở Quảng Trị). Con trai ông Xuyến là chú Hiền (SN 1971) lạc nhà năm 9 tuổi khi cùng chị đi ăn xin để có tiền chăm mẹ nằm viện. Gần 50 năm xa cách, người cha già cuối cùng cũng chờ được ngày đón con trở về.

Ngày trở về sau 46 năm xa cách
Con lớn lên mà chẳng có vòng tay cha che chở
Vào những năm 1970 - 1980, gia đình ông Xuyến bà Dần cùng 10 người con mưu sinh ở vùng đất Quảng Trị nắng gió. Cuộc đời ông trải qua nhiều mất mát khi hai người con ra đi vì sốt rét, gia đình rơi vào cảnh đói nghèo.
Năm 1977, ông dẫn hai người vợ cùng 8 con nhỏ tản cư vào Lâm đồng, sau đó đến TP HCM. Do hoàn cảnh quá khó khăn, bà Dần bỏ đi, mang theo 5 người con. Trong quá trình lang bạt kiếm sống, bà lâm bệnh nặng và phải nằm viện chạy chữa.
Biến cố cũng ập đến khi các con của bà Hiền cùng nhau đi ăn xin, kiếm tiền chăm mẹ. Đó là khoảng năm 1980, trong một lần đi ăn xin cùng chị, chú Hiền tách ra xin cho được nhiều hơn, hẹn gặp lại ở một ngã ba. Tuy nhiên do mải đứng xem người ta, cậu bé Hiền quên mất đường về.
Không tìm được người thân, đứa trẻ đứng khóc dưới chân cầu thì được một người phụ nữ tên Năm, bán chổi lông gà, đưa vào đồn Công an. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, bà Năm xin nhận chú Hiền về nuôi. Suốt 10 năm sống cùng gia đình người phụ nữ miền Trung này, chú Hiền học được nghề làm chổi.
Khi bà Năm đi lấy chồng, cuộc sống của chú trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong một lần đi bán chổi tại Vĩnh Long, do bán thua lỗ, chú không dám quay về mà theo người quen tên Thành ở lại làm và buôn bán chổi lông gà.
Cũng tại vùng đất này, chú Hiền lập gia đình. Hiện nay vợ chồng anh sống bằng nghề thu mua lông gà làm chổi và đi bán dạo. Được gia đình vợ thương yêu, chú nhập hộ khẩu và có cuộc sống ổn định, yên ấm.

Chú Hiền luôn mong muốn tìm về gia đình ruột thịt
Bao năm phiêu bạt, chú Hiền vẫn nhớ quê mình, nhớ cha mẹ và các anh chị em nhưng chẳng biết tìm kiếm thế nào. Nỗi nhớ cứ đau đáu trong tim cho tới mãi sau này, khi đã yên bề gia thất, chú mới được người nhà đông viên tìm về nguồn cội. Chú không biết chữ, hành trình tìm kiếm được bắt đầu từ một bức thư gửi về chương trình, do mợ bên vợ viết cho.
Cha đã chờ con gần hết một cuộc đời…
Lật lại năm 1980, khi chú Hiền lạc nhà, vài ngày sau bà Dần cũng mất. Ông Xuyến đón các con về chăm sóc. Riêng người chị của chú Hiền thỉnh thoảng lén cha đi xin ăn, lần theo con đường cũ với hi vọng tìm lại em trai.
Bản thân ông Xuyến đã lang thang tìm con suốt gần một tháng trong cảnh không tiền bạc, thiếu ăn uống nhưng không có kết quả. Bẵng đi một thời gian dài, ông gần như đã hết hi vọng có thể tìm lại con trai. Ông thương con nhưng chẳng biết làm thế nào, không biết con còn sống hay đã mất.

Ông Xuyến mong mỏi tìm con gần 50 năm nay
Thật may mắn sau 46 năm, đứa bé 9 tuổi thất lạc ngày ấy đã chủ động tìm về. Ông Xuyên năm nay đã gần 90 tuổi, ông đã chờ gần hết một đời người cho giây phút đoàn tụ cùng con.
Ngày hội ngộ trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, không khí nghẹn ngào bao trùm. Ông Xuyến vì quá xúc động đã ngã ra ghế, thở dốc khi gặp lại người con thất lạc hàng chục năm. Ông nghẹn ngào nói: "Giờ bữa ni ông nghe tin em gửi lên tổng đài. Giờ hôm nay em có lời nhắn gửi gì cho ông, để ông hài hòa. Coi như bữa nay ông 90 tuổi rồi. Cho ông gặp một cái ông mất cũng thỏa mãn".
Chú Hiền cũng bộc bạch: "Vợ chồng tôi vất vả buôn bán, gom góp cho con ăn học, có mái nhà che mưa nắng là đủ. Giờ được gặp lại anh chị là điều quá tốt so với cuộc đời của tôi".

Giây phút đoàn tụ nghẹn ngào
Họ ôm lấy nhau, bật khóc nức nở như để trút hết mọi trăn trở suốt những năm tháng qua. Vậy là ở cái tuổi xế chiều, chú Hiền đã trở về bên người thân, trở về nguồn cội, trong vòng tay người cha mong con cả một đời.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly