Con trai tôi chào đời, bố dượng mừng 100 triệu, ngày đầy tháng tôi bảo vợ ôm con đi trốn

Lyly
Chia sẻ

Vợ tôi tròn mắt nhìn, chưa hiểu chuyện. Vợ gặng hỏi một lúc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói thật.

Ngày vợ tôi sinh đôi hai thằng cu, tôi đứng ngoài phòng sinh mà tay run bần bật. Khi bác sĩ báo mẹ tròn con vuông, tôi thở phào như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Hai bên nội ngoại đều có mặt đông đủ. Mẹ tôi mừng ra mặt vì có cháu đích tôn, còn bố dượng của vợ, người đàn ông ít nói nhưng sống rất tình cảm, chỉ đứng lặng một góc, mắt đỏ hoe.

Khi vợ tôi được đẩy ra khỏi phòng hồi sức, bố dượng rút trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho tôi trước mặt mọi người rồi nói:

- Bố gửi hai cháu 100 triệu làm vốn sau này.

Tôi sững người. 100 triệu không phải số tiền nhỏ với gia đình tôi. Mẹ tôi xuýt xoa khen thông gia rộng rãi. Còn tôi lúc đó vừa biết ơn, vừa thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng.

Nhà tôi ở quê, kinh tế bình thường. Ngày cưới, bố dượng không yêu cầu sính lễ, còn cho vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ trên thị trấn để ra ở riêng. Tôi hiểu ông thương con gái riêng của vợ mình nên muốn cô ấy không thua thiệt.

Cuộc sống sau cưới không giàu sang nhưng yên ổn. Khi biết vợ mang song thai, tôi vừa mừng vừa lo. Có thêm con là thêm trách nhiệm. Tôi từng nghĩ mình phải tìm cách kiếm nhiều tiền hơn, để con không phải thiếu thốn như tuổi thơ của tôi.

Chính suy nghĩ đó đã đẩy tôi vào sai lầm.

Con trai tôi chào đời, bố dượng mừng 100 triệu, ngày đầy tháng tôi bảo vợ ôm con đi trốn - 1

Khi biết vợ mang song thai, tôi vừa mừng vừa lo. (Ảnh minh họa)

Khoảng nửa năm trước khi vợ sinh, tôi bắt đầu tìm hiểu chứng khoán và vàng ảo. Thấy nhiều người khoe lãi nhanh, tôi cũng thử bỏ một ít tiền tiết kiệm vào. Ban đầu có lời thật. Cảm giác kiếm tiền dễ dàng khiến tôi hưng phấn. Tôi nghĩ nếu mạnh dạn thêm chút nữa, biết đâu có thể trả hết nợ xây nhà ở quê cho bố mẹ, lo tương lai cho hai đứa nhỏ.

Khi thị trường bắt đầu lao dốc, tôi không rút ra kịp. Tôi tin chỉ cần “giữ thêm chút nữa” sẽ hồi. Nhưng càng giữ càng lỗ. Số tiền tích góp bốc hơi gần hết. Thay vì dừng lại, tôi lại đi vay bên ngoài với lãi suất cao để gỡ gạc.

Tôi giấu vợ. Tôi sợ cô ấy lo, sợ cô ấy thất vọng về chồng.

Đến khi con gần được 1 tháng tuổi, khoản nợ cả gốc lẫn lãi đã lên gần 1 tỷ đồng. Sáng hôm đầy tháng con, khi nhà đang chuẩn bị mâm cúng, điện thoại tôi liên tục đổ chuông. Đầu dây bên kia giọng lạnh tanh, nhắc tôi nếu không thanh toán đúng hẹn thì họ sẽ đến tận nhà.

Tôi cúp máy mà tay toát mồ hôi. Nhìn vào phòng, thấy vợ đang chơi với 2 con, tự nhiên tôi thấy mình quá tệ.

Tôi vào phòng, nói nhỏ với vợ:

- Em thu xếp đồ, chiều nay bế con về ngoại ở tạm vài hôm.

Vợ tôi tròn mắt nhìn, chưa hiểu chuyện. Vợ gặng hỏi một lúc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói thật. Khi nghe đến khoản nợ, cô ấy im lặng rất lâu. Không trách mắng, không khóc lóc, chỉ nhìn hai đứa con rồi thở dài.

Tôi nói với cô ấy một câu mà đến giờ vẫn thấy nghẹn:

- Anh sợ người ta đến nhà làm gì quá đáng, ảnh hưởng tới 3 mẹ con.

Đó là ngày đáng lẽ phải vui nhất. Vậy mà tôi lại khiến vợ phải ôm con rời đi trong lặng lẽ. Mâm cúng chưa kịp thắp nhang, khách chưa kịp đến, vợ tôi đã bế hai đứa nhỏ bắt xe về nhà ngoại.

Tôi đứng nhìn theo mà lòng rối như tơ vò. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến thế.

Con trai tôi chào đời, bố dượng mừng 100 triệu, ngày đầy tháng tôi bảo vợ ôm con đi trốn - 2

Lòng tôi rối như tơ vò sau cuộc gọi từ bên cho vay nặng lãi. (Ảnh minh họa)

Buổi chiều, bên cho vay lại gọi. Họ không còn nhẹ giọng như trước. Tôi xin khất thêm thời gian, hứa sẽ xoay xở. Tôi tính đến chuyện bán căn nhà, căn nhà bố dượng cho vợ tôi làm của hồi môn. Nghĩ đến đó, tôi càng thấy nhục. Người ta cho mình chỗ ở tử tế, mình lại đem ra gánh hậu quả cho sự liều lĩnh của bản thân.

Tối hôm ấy, vợ nhắn tin hỏi tôi đã ổn chưa. Tôi chỉ dám trả lời rằng đang cố giải quyết. Tôi biết, về phía bên kia, bố dượng chắc đã hiểu có chuyện. Ông là người từng trải, nhìn ánh mắt con gái là biết có điều không ổn.

Tôi sợ nhất là ánh mắt của ông nếu biết tôi đem gia đình ra đánh cược.

Tôi đã từng nghĩ mình làm vậy là vì tương lai của con. Nhưng thực chất, đó là lòng tham và sự nông nổi. Làm bố rồi mới hiểu, trách nhiệm không phải là kiếm tiền bằng mọi giá, mà là giữ cho mái nhà được bình yên.

Ngày đầy tháng của hai con trôi qua trong im lặng. Không tiệc tùng, không đông đủ họ hàng, chỉ còn lại bài học quá đắt cho tôi.

Giờ đây, tôi vẫn đang tìm cách trả nợ, chấp nhận bán đi những gì có thể. Tôi không dám nghĩ xa xôi, chỉ mong giải quyết xong chuyện này để đón vợ con về. Tôi chỉ mong sau biến cố này, mình đủ tỉnh táo để không bao giờ đánh cược tương lai của vợ con thêm lần nào nữa.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Bố mẹ tôi lo Tết

Bố mẹ tôi lo Tết

Năm nào cũng vậy, bố mẹ tôi lo Tết từ đầu tháng Chạp. Dù con cháu có về ăn Tết cùng mình hay không thì việc chuẩn bị Tết, lo Tết vẫn được ông bà chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Mấy đứa con ở thành phố, nhà nào không về quê ăn Tết cùng bố mẹ thì nhận được thực phẩm Tết, còn nhà nào về quê thì sẽ có quà mang đi sau Tết.

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

3 năm về ăn Tết đều bị mẹ chồng mắng đuổi đi, biết dụng ý của bà, tôi rơi nước mắt

Có những chuyện trong đời, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ta rất dễ hiểu lầm người khác. Tôi đã từng như vậy, từng trách móc, từng giận hờn, thậm chí oán trách mẹ chồng suốt 3 năm liền, để rồi đến cuối cùng mới nhận ra rằng, người phụ nữ ấy đã âm thầm vì tôi mà chịu mang tiếng xấu.