... Không kịp mặc áo mưa, má cầm chiếc dù cũ, chạy băng qua con đường đầy nước. Húc vùng chạy theo, chân lội bì bõm, áo ướt sũng. Hai má con lội trong mưa, qua cánh đồng ngập loang loáng ánh chớp, mái trường nhỏ dần hiện ra, chơ vơ trong màn nước trắng xóa...
- Tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân…
Thằng Húc vừa líu lo hát vừa mang chiếc cặp to đùng ném qua bờ rào, ném xong nó leo tót lên, tính nhảy qua thì đột nhiên má từ đâu xuất hiện, kéo nó lại. Đang trên đà nhảy, thằng Húc suýt ngã dúi dụi xuống. Nó nhăn nhó, nhìn má đầy khó chịu:
- Má buông con ra coi, tự nhiên con đang trèo thì chớ…
Má trợn tròn mắt nhìn nó như từ trên trời rơi xuống. Tính lấy tay ấn cho nó thêm một phát nữa. Nhưng nghĩ tội lại thôi. Má mắng:
- Cổng nhà không đi, chui ra đây leo rào. Má để ý rồi nhen, hôm nào con cũng leo rào, mai mốt má méc với ba, rồi tới công chuyện. Đang yên đang lành, hát hò gì cái điệu tía má em làm nông dân, má là cái gì?
Húc nhăn nhó, kéo xốc chiếc quần sắp bị tuột, cố lủi khỏi ánh nhìn đầy soi mói của má. Nó biết kiểu gì má cũng sẽ hỏi tình hình học tập của nó hôm nay, bài vở như thế nào, được mấy điểm, có bị cô giáo la hay không. Nó biết thừa, má đã tiện thể hỏi cô giáo chủ nhiệm của nó trên lớp, nhưng vẫn muốn chắc chắn nên hôm nào má cũng hỏi.
Má Húc dạy trường tiểu học sau nhà, năm nay nó cũng lên lớp 5, bao năm học ở trường làng, có má dạy nhưng may mắn là chưa bao giờ nó học đúng lớp má chủ nhiệm. Nó nghe tiếng má ở trường hiền lắm, chẳng bao giờ đụng đến cọng lông của lũ nhóc. Vậy mà mỗi lần về nhà, má như một con người khác. Má la anh em Húc từ lúc mở mắt đi học cho đến buổi chiều trở về. Ngày nào má cũng sẵn chữ để “lên lớp” mấy đứa nghịch ngợm như Húc.
Thì cũng đúng, đường đường má là một giáo viên tiếu học, ba cũng dạy các anh chị cấp 3 trên thị xã, vậy mà từ nhỏ đến lớn, Húc toàn đội sổ lớp. Những ngày rong ruổi nghỉ hè, nó thường rủ đám bạn cùng xóm đi câu, thả diều, hái trộm trái cây của nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng, nó thấy má ôm mặt xấu hổ vì những pha trời ơi đất hỡi trên trường của nó. Bữa đó nó nghe má tâm sự với ba:
- Hay tính đường chuyển trường cho em đi, dạy ở đây, quản lý thằng Húc em thấy ái ngại quá, có ngày thầy cô mắng vốn em hoài.
Ba cười tủm tỉm:
- Chuyển rồi cũng về dạy nó, hông lẽ bỏ nó. Em ráng thêm một thời gian, công việc ở trường của anh giãn giãn, anh về “nắn” lại nó mấy hôm.
Húc nằm trong buồng, nghe ba má tâm sự, giật mình thon thót. Nó lần lần sang phòng anh hai, xin anh hai chỉ cho cách học, nó biết kiểu gì ba má cũng sẽ tìm cách để răn lại nó nên chuẩn bị trước vẫn còn hơn là bị ăn đòn.

Minh họa sưu tầm
***
Trường học sắp tới sẽ sáp nhập, từ trường nhỏ rồi đến những trường lớn hơn. Má nghe thông tin, lòng hơi chộn rộn. Bao năm cống hiến cho giáo dục, tự nhiên nghe đến chuyện sáp nhập, lòng má ngổn ngang đủ bề. Ít nhiều gì người ta cũng sẽ chọn giáo viên xuất sắc có bằng cấp đầy đủ. Chẳng như má, hồi trước học hết lớp 12 rồi nghỉ, theo ông bà ngoại đi vùng kinh tế mới. Rồi má vào chốn này, nhà cửa lúc đó còn thiếu vắng, má có chút chữ, rồi đi dạy học, phổ cập cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Rồi trường học được xây dựng, má nghiễm nhiên trở thành giáo viên, cũng mấy lần đi học thêm để có bằng cấp cho kịp với người ta. Nhưng so ra, má cũng chỉ là người được học diện “bổ sung” nên trong tâm khảm má, lúc nào cũng đầy những lo toan, xếp chồng. Má sợ một ngày tổ ấm nhà mình sẽ không vẹn nguyên khi có nhiều đổi thay từ cấp trên. Biết đâu má lại đi một nơi nào đó, xa hơn, tiếp tục công việc dạy học. Chỉ nghĩ đến việc Húc chiều chiều ngồi trước thêm nhà, bưng chén cơm nguội chờ má, lòng má lại rưng rưng bao điều.
Ba biết má buốn, nhưng chỉ lắc đầu cho qua:
- Ôi dào, em cứ lo xa, chuyện sáp nhập thì tới đâu hay tới đó, dầu gì mình cũng lớn tuổi, nhiều năm công tác ở trường, người ta cũng có chút ưu tiên. Mà em muốn chuyển trường để tránh bị “mắng vốn” từ những trò nghịch ngợm của thằng con đó thôi.
Má buồn rầu:
- Là em nói thế, chớ gần nhà gần cửa, chăm được cho con bữa cơm, giặt cho con bộ quần áo, lo cho nó đến trường, vẫn tốt hơn chứ anh!
***
Tin trường sáp nhập đến vào một buổi sáng đầy nắng. Cả xã rộn ràng, người bàn ra, kẻ tán vào. Trên bảng thông báo trước cổng trường, tờ giấy in rõ nét:
“Trường Tiểu học A và Trường Tiểu học B chính thức hợp nhất. Danh sách giáo viên sẽ được phân bổ lại tùy theo năng lực, thâm niên và nhu cầu giảng dạy.”
Tấm bảng thông báo đơn giản mà khiến lòng má Húc như có ai siết lại. Suốt mấy ngày, má im lặng lạ thường. Những buổi chiều đi dạy về, má không còn rầy la thằng nhỏ, chỉ lặng lẽ nấu cơm, lau bàn thờ, rồi ngồi trước hiên nhìn ra cánh đồng cuối vụ. Gió thổi qua mái tóc điểm sợi bạc, Húc thấy lòng mình cũng rưng rưng. Nó biết, chuyện sáp nhập trường với má không chỉ là chuyện công việc, mà là nỗi lo sợ mất đi nơi gắn bó suốt hơn hai mươi năm tuổi nghề, nơi má coi như ngôi nhà thứ hai.
Tối đó, bầu trời đổ mưa đột ngột. Gió nổi lên ào ạt. Mưa quất nghiêng, hạt nặng như trút. Cả xóm xôn xao, ai nấy hối hả dọn đồ, chằng lại mái nhà. Húc nghe má lẩm bẩm:
- Chết cha, phòng học em chưa khóa cửa, sách vở học sinh còn trong đó!
- Mưa kiểu này mà má tính đi hả? - Húc kêu lên.
- Ừ, phải đi, ướt hết thì tụi nhỏ lấy gì mà học.
Không kịp mặc áo mưa, má cầm chiếc dù cũ, chạy băng qua con đường đầy nước. Húc vùng chạy theo, chân lội bì bõm, áo ướt sũng. Hai má con lội trong mưa, qua cánh đồng ngập loang loáng ánh chớp, mái trường nhỏ dần hiện ra, chơ vơ trong màn nước trắng xóa.

Minh họa sưu tầm
Khi họ đến nơi, cửa lớp bật tung, giấy vở bay tứ tung. Những tấm tranh học sinh vẽ bằng bút sáp bị nước mưa làm nhòe, màu loang ra như những vệt nước mắt. Má lao vào dọn dẹp, Húc cũng chạy theo, nhặt từng quyển vở ướt sũng, cẩn thận đặt lên bàn. Gió rít lên, mái tôn rung bần bật.
- Má ra ngoài đi, nguy hiểm đó! - Húc la lớn.
- Không sao, má quen rồi.
Chưa dứt lời, một tiếng rầm kinh hoàng vang lên. Cột kèo gãy đổ, rơi đúng chỗ má đang đứng. Trong tích tắc, Húc lao tới, đẩy mạnh má ra ngoài. Tấm kèo đập xuống vai nó, cả người ngã dúi dụi.
- Húc ơi! Trời ơi Húc! - má hét lên, quỳ sụp xuống, ôm lấy con.
Nó nhăn mặt, cố cười:
- Con có sao đâu, má. Còn sống nhăn đây nè… Má thấy hông, giờ con biết cứu người rồi đó.
Má run rẩy, vừa khóc vừa cười. Trong ánh chớp sáng lòa, hai má con ngồi ôm nhau giữa phòng học ướt át, xung quanh là giấy vở tan nát, nhưng trong lòng lại sáng rực thứ gì đó thiêng liêng hơn cả ánh điện.
Sáng hôm sau, dân làng kéo đến giúp sửa lại phòng học. Ai cũng khen Húc gan dạ, dám cứu má trong mưa bão. Tin lan khắp xóm. Cô hiệu trưởng nghe chuyện, lên tận nhà thăm, rồi gửi báo cáo lên cấp trên. Vài ngày sau, giấy khen được gửi về trường: “Tuyên dương giáo viên Nguyễn Thị Hòa vì hành động dũng cảm bảo vệ tài sản học sinh trong bão.”
Hôm đọc danh sách phân công giáo viên sau sáp nhập, má không dám ngẩng đầu. Ai nấy đều hồi hộp chờ tên mình. Khi đọc đến dòng cuối cùng, giọng cô hiệu trưởng nghẹn lại:
- Giáo viên Nguyễn Thị Hòa, được giữ lại điểm trường chính, phụ trách khối lớp 5. Quyết định bổ nhiệm lại, vì tinh thần trách nhiệm và cống hiến trong sự kiện mưa bão vừa qua.
Cả phòng vỗ tay vang rền. Má cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Húc đứng bên ngoài nhìn vào, lòng ngập tràn tự hào. Nó hiểu, công việc của má không chỉ là dạy chữ, mà là dạy người, và chính nó, thằng Húc nghịch ngợm năm nào, cũng là một “học trò” lớn nhất đời má.
Chiều hôm đó, trời hửng nắng sau mưa. Húc tan học, đi ngang qua cổng trường. Cổng mở rộng, hàng cây bàng còn đọng nước. Nó do dự một chút rồi bước qua cổng chính, không leo rào như mọi khi. Vừa bước vào sân, nó thấy má đang quét lá trước lớp, mái tóc lấp lánh nắng vàng.
- Con về rồi, má ơi.
Má ngẩng lên, cười.
- Ừ, hôm nay con đi cổng chính hả?
- Dạ, con lớn rồi mà. Với lại… con không muốn má la nữa.
Má cười khẽ, ánh mắt đầy yêu thương. Húc phụ má gom lá, tay nó vụng về nhưng lòng lại thấy bình yên lạ.
Chiều dần xuống, tiếng ve cuối mùa kêu khàn khàn trên tán cây. Má gọi với:
- Húc à, tối nhớ ôn lại bài nhé, sắp thi học kỳ rồi đó.
- Dạ biết rồi, má! Mà má ơi… sau này con muốn làm thầy giáo giống má được hông?
Má sững người, rồi cười, nước mắt ứa ra:
- Ờ… được chớ con. Chỉ cần con chịu học, chịu thương người, thì làm nghề gì cũng đáng quý hết.