Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là tôi sẽ chính thức đón con đầu lòng chào đời. Cái bụng nặng nề làm cho từng bước đi của tôi chậm chạp, nặng nề như đang gánh cả thế giới.
Đáng lẽ, giờ phút này tôi phải được yêu thương, được che chở và chỉ tập trung nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày vượt cạn. Nhưng không... tôi lại phải loay hoay, tự mình gánh vác tất cả, kể cả nỗi đau bị người chồng mình yêu thương phản bội lòng tin.
Hôm ấy, khi bác sĩ hẹn ngày nhập viện sinh, tôi cẩn thận kiểm tra lại túi đồ sơ sinh đã chuẩn bị mấy tháng trời, và gạch ra những khoản cần mang theo. Một trong số đó là khoản tiền đặt cọc viện phí, ít nhất cũng phải 15 triệu cho gói sinh thường. Tôi yên tâm, vì vợ chồng đã tiết kiệm suốt gần một năm trời, từ lúc biết tin có con đến giờ.
Thế nhưng, khi mở tài khoản ngân hàng ra, tôi chết lặng. Số dư còn chưa đến 2 triệu đồng. Tôi lục tìm từng tin nhắn chuyển khoản, và rồi, bàn tay run rẩy khi nhìn thấy bằng chứng: vài hôm trước, chồng tôi đã chuyển hết tiền cho em trai hơn 200 triệu để mua ô tô.
Tôi ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Cái bụng cứng đờ vì co thắt nhẹ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, không kìm lại được.
Tôi gọi cho anh. Giọng tôi run lên từng chữ:
- Anh lấy hết tiền rồi... bây giờ tôi lấy gì đặt cọc viện phí?
Bên kia đầu dây, anh im lặng một lúc lâu rồi chỉ thều thào:
- Anh xin lỗi... Anh nghĩ mình còn đủ thời gian vay mượn...
Thời gian? Tôi sắp sinh rồi. Tôi có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. Người ta thì được chồng chở đi đăng ký viện, mua gói chăm sóc mẹ bầu, đặt phòng sinh gia đình. Còn tôi? Tôi tự ôm bụng, vừa đau vừa tức, lò dò ra ngân hàng vay tạm 10 triệu từ hạn mức thẻ tín dụng. Ngày ký giấy tờ vay nợ, tay tôi vẫn đeo chiếc vòng đeo bầu màu hồng bạc màu mà hai vợ chồng từng cùng nhau chọn hồi mới biết tin có con.
Cảm giác tủi thân, đau đớn ấy... tôi không bao giờ quên.
Tôi nhớ lại quãng thai kỳ đã đi qua: ba tháng đầu ốm nghén vật vã, chỉ ăn được cháo loãng, nôn thốc tháo suốt ngày. Những đêm mất ngủ vì lưng đau nhức, chuột rút kéo dài. Những ngày đi siêu âm một mình vì chồng bận công việc. Tôi đã tự an ủi bản thân rằng chỉ cần anh yêu thương, chỉ cần con trong bụng khỏe mạnh, thì mọi thiệt thòi tôi chịu đựng đều đáng giá.
Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm.
Anh yêu thương em trai mình hơn tất cả. Thậm chí hơn cả đứa con sắp chào đời.
Tôi hỏi anh:
- Ngày em đau đẻ, em không có tiền, ai sẽ đỡ đẻ cho em? Thằng Tú hả?
Anh chỉ biết cúi đầu, không trả lời nổi.
Tôi cười cay đắng. Cái cười nghe chua xót đến thắt ruột.
Đêm đó, tôi nằm nghiêng ôm bụng, cảm nhận từng cú đạp nhẹ của con. Tôi thì thầm:
- Con à, mẹ xin lỗi. Mẹ chưa thể cho con một khởi đầu trọn vẹn.
Bụng tôi cứng lên từng cơn, dấu hiệu chuyển dạ giả, nhưng tôi không còn thấy sợ nữa. Trong lòng tôi giờ chỉ còn sự quyết tâm: dù thế nào, tôi cũng phải tự mình mạnh mẽ để sinh con ra, để bảo vệ con bằng tất cả những gì tôi có.
Còn chồng tôi, người đã lựa chọn máu mủ anh em hơn là gia đình nhỏ đang hình thành, tôi không chắc còn đủ niềm tin để dựa vào nữa.
Sau đợt sinh này, tôi sẽ nhìn lại tất cả. Tôi sẽ không vì mềm lòng mà tiếp tục chịu đựng. Vì bây giờ, tôi không còn sống cho riêng mình, mà còn cho một sinh linh bé nhỏ đang cần mẹ mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần.
Có những vết thương, dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng sẽ không thể lành. Và có những bài học, chỉ khi trải qua bằng chính nước mắt, người ta mới hiểu rõ nhất giá trị của niềm tin bị đánh mất.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn
Xem thêm video sau đây:
Những lưu ý khi chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh. Nguồn video: Sức khoẻ & Đời sống