Ngày chị tôi báo tin chuẩn bị lấy chồng, cả nhà ai cũng bất ngờ. Không bất ngờ vì chuyện chị lấy chồng, mà bất ngờ vì người đàn ông chị chọn. Anh hơn chị 10 tuổi, thành đạt, giàu có, lại từng ly hôn. Với nhiều người, anh là "mối hời", còn với tôi, đó là một quyết định vội vã.
Nhưng chị nói đơn giản: "Chị muốn có gia đình, muốn có con, và anh ấy cho chị cảm giác an toàn".
Chỉ sau đám cưới một tháng, chị gọi điện về thông báo: "Chị có bầu rồi". Giọng chị rưng rưng, tôi nghe rõ niềm hạnh phúc trong từng từ. Mẹ tôi thì mừng đến mất ngủ mấy đêm, nói rằng cuộc đời chị tôi từ nay sẽ sang trang mới, vừa có chồng yêu thương, vừa có con để bầu bí.
Thế rồi, cái tin mang thai khiến nhà chồng chị càng cưng chiều. Chị được ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống toàn đồ bổ, có người giúp việc kề bên. Tôi nghe mà thấy chị may mắn, nhưng trong lòng lại le lói một nỗi lo không tên. Lần đầu tiên mẹ và tôi lên thăm chị, chị đã bước sang tháng thứ 4 của thai kỳ. Căn biệt thự rộng lớn, lộng lẫy nhưng lại vắng tiếng cười. Chị mặc váy bầu, gương mặt tròn trịa hơn, đôi mắt lại hay hoe đỏ. Tôi hỏi nhỏ:
- Chị sao thế? Có chuyện gì à?
Chị lắc đầu, cười gượng:
- Không sao. Chỉ là mang bầu mệt mỏi thôi.
Nhưng tôi biết, có điều gì đó không ổn. Bởi khi tôi vừa chạm tay lên bụng chị, chị vội vàng né tránh. Hành động đó như một phản xạ, khiến tôi rùng mình. Mẹ tôi tinh ý hơn tôi nhiều. Bà vừa trò chuyện với chị, vừa lặng lẽ quan sát. Và khi bữa cơm kết thúc, bà kéo tay tôi nói nhỏ:
- Con về trước đi, mẹ muốn ở lại với chị con một đêm.
Tôi không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt mẹ, tôi đành nghe lời. Hôm sau, khi tôi còn chưa kịp hỏi han, thì đã thấy mẹ dắt tay chị về nhà. Chị ngồi trên xe, mắt đỏ hoe, gương mặt mệt mỏi, còn bụng bầu thì nhô rõ. Tôi chạy ra, vừa hoang mang vừa tức tối:
- Mẹ làm gì vậy? Sao lại dắt chị về? Chị đang yên ổn cơ mà!
Mẹ nhìn tôi, trầm giọng:
- Không có cái yên ổn nào ở đó cả. Con không biết thôi. Chồng chị con… ép chị phải sinh con trai.
Tôi chết lặng. Trong thời đại này, chuyện ấy vẫn tồn tại sao? Mẹ nói, từ khi biết chị mang thai, nhà chồng chị thuê bác sĩ riêng kiểm tra hàng tháng. Họ còn lén nhờ siêu âm giới tính. Khi nghi ngờ đó là bé gái, thái độ của chồng chị thay đổi hẳn. Không còn những lời ngọt ngào, thay vào đó là sự lạnh nhạt và bóng gió trách móc. Đêm nào chị cũng khóc, nhưng lại giấu.
- Mẹ không thể để chị con sống trong áp lực ấy, nhất là khi đang mang thai. Con gái hay con trai thì cũng là máu mủ, sao lại phân biệt? - Mẹ nói dứt khoát.
Tôi ôm chị, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong cơ thể chị. Bào thai trong bụng chị đâu đáng phải chịu sự ghẻ lạnh chỉ vì không đáp ứng “mong mỏi” của nhà nội. Những tháng sau đó, chị ở cùng mẹ con tôi. Ban đầu chị ngại ngần, sợ thiên hạ dị nghị rằng "lấy chồng giàu mà không ở được bao lâu". Nhưng mẹ tôi luôn nói:
- Quan trọng nhất là mẹ con bình an. Thế là đủ.
Dần dần, chị lấy lại tinh thần. Tôi thấy chị hay cười hơn, hay thủ thỉ với đứa bé trong bụng:
- Con à, mẹ và bà ngoại yêu con nhiều lắm. Con gái hay con trai cũng đều là báu vật.
Đến ngày sinh nở, chị sinh một bé gái khỏe mạnh, hồng hào. Khi bác sĩ trao con cho chị, chị bật khóc nức nở, ôm con vào lòng như ôm cả thế giới. Người đàn ông từng là chồng chị có đến bệnh viện, nhưng đứng ngoài cửa phòng, không dám bước vào. Có lẽ anh ta biết, mình đã đánh mất điều quý giá nhất, sự trân trọng dành cho người phụ nữ đang mang trong mình một sinh linh. Chị quyết định ly hôn. Không ồn ào, không trách móc. Chị chỉ nói:
- Tôi cần một gia đình biết yêu thương con tôi vô điều kiện.
Giờ đây, cháu gái tôi đã được 3 tuổi. Bé quấn bà ngoại, lanh lợi, đáng yêu. Chị tôi cũng đã đi làm lại, độc lập về tài chính, và quan trọng hơn là độc lập về tinh thần. Nhìn chị hạnh phúc bên con, tôi chợt hiểu, đôi khi giàu sang vật chất không quan trọng bằng một mái nhà biết trân quý sinh linh bé nhỏ.
Câu chuyện của chị để lại cho tôi một bài học sâu sắc: người phụ nữ mang thai cần được yêu thương, chở che chứ không phải chịu áp lực về giới tính hay những chuẩn mực hà khắc. Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được chào đón bằng niềm vui, không phân biệt trai hay gái.
Có thể, con đường chị chọn không trải đầy nhung lụa, nhưng ít nhất đó là con đường của sự bình yên, nơi tình mẫu tử và sự bao dung được đặt lên hàng đầu.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Khánh Hòa - email khanhhoa.89@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn