Mỗi lần về quê, câu hỏi quen thuộc lại vang lên từ miệng bà con hàng xóm: “Bao giờ có tin vui đây? Lấy nhau lâu thế rồi cơ mà!”. Tôi chỉ cười trừ, cố gắng đánh trống lảng, nhưng tim thì nhói buốt.
Cưới nhau đã hơn 3 năm, vợ chồng tôi sống trong một căn nhà nhỏ xinh giữa thành phố. Tình cảm của chúng tôi nhìn từ bên ngoài ai cũng khen hạnh phúc, ấm êm. Nhưng chỉ có tôi mới biết, có một nỗi đau thầm lặng ngày càng lớn dần, đè nặng lên cả hai vợ chồng, đó là mãi mà chúng tôi chưa có con.
Mỗi lần về quê, câu hỏi quen thuộc lại vang lên từ miệng bà con hàng xóm: “Bao giờ có tin vui đây? Lấy nhau lâu thế rồi cơ mà!”. Tôi chỉ cười trừ, cố gắng đánh trống lảng, nhưng tim thì nhói buốt. Chồng tôi cũng chẳng khá hơn. Anh vốn hiền lành, ít nói, chỉ biết cắm cúi làm việc. Nhưng mỗi lần có ai nhắc đến chuyện con cái, tôi đều thấy ánh mắt anh thoáng chùng xuống.
Ban đầu, chúng tôi tự an ủi: chắc chưa đúng thời điểm, rồi trời sẽ cho. Nhưng hết năm này qua năm khác, vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi bắt đầu mất ăn mất ngủ, tìm đủ mọi cách: từ uống thuốc nam, đi chùa cầu con, đến khám phụ khoa. Lần nào bác sĩ cũng chỉ nói: “Cứ kiên nhẫn, sức khỏe hai vợ chồng bình thường, chỉ là chưa gặp thời”.
Nhưng lòng tôi không yên. Áp lực từ gia đình chồng ngày càng nặng nề. Mẹ chồng tôi hiền, nhưng thi thoảng vẫn thở dài:
- Không lẽ dòng họ mình lại tuyệt tự?
Tôi nghe mà tủi thân, cảm thấy mình có lỗi. Tôi còn trẻ, mới ngoài 20, cơ thể khỏe mạnh, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chưa thể làm mẹ. Đỉnh điểm là hôm ấy, khi về nhà chồng ăn giỗ, tôi nghe lỏm được mấy bà cô họ thì thầm: “Chắc con bé này khó có con rồi. Đẹp thì đẹp đấy nhưng làm dâu mà không sinh được cháu thì có ích gì?”. Tôi vừa buồn, vừa xấu hổ, chỉ muốn độn thổ. Đêm đó về nhà, tôi đã khóc rất nhiều. Chồng ôm tôi vào lòng, thì thầm:
- Em đừng nghĩ nhiều. Có con hay không, anh vẫn yêu em.
Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm, anh cũng khao khát được làm cha. Rồi một ngày, tôi quyết định: cả hai vợ chồng phải đi khám hiếm muộn cho ra lẽ. Tôi nghĩ mình là phụ nữ, chắc chắn vấn đề nằm ở mình. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với điều tồi tệ nhất.
Chúng tôi hẹn ở một bệnh viện lớn. Sau khi làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ mời cả hai vào phòng tư vấn. Tôi căng thẳng, tay lạnh ngắt. Chồng tôi thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, chắc anh nghĩ nếu có vấn đề, thì 90% là do tôi. Nhưng không, sự thật lại rẽ sang một hướng khác. Bác sĩ nhìn thẳng vào chồng tôi, rồi chậm rãi nói:
- Kết quả của anh cho thấy tinh trùng rất yếu, tỷ lệ sống sót thấp, gần như không thể thụ tinh tự nhiên.
Tôi chết lặng. Còn chồng tôi thì tái mét mặt, ngồi bất động như hóa đá. Anh không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại bác sĩ. Nhưng kết quả xét nghiệm rành rành trước mắt, chẳng thể chối cãi. Cả chặng đường về nhà hôm ấy, không ai nói với ai câu nào. Tôi nhìn sang anh, thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông mạnh mẽ của tôi, lần đầu tiên trong đời như sụp đổ. Tối đó, anh ôm tôi thật chặt, nghẹn ngào nói:
- Anh xin lỗi. Bao lâu nay anh cứ nghĩ lỗi là ở em, để em chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lời ra tiếng vào. Hóa ra… tất cả là tại anh.
Tôi ôm lấy anh, nước mắt lăn dài:
- Không, anh à. Đây không phải lỗi của ai hết. Con cái là lộc trời cho. Có hay không có, em vẫn muốn đi cùng anh đến hết con đường.
Từ hôm đó, tôi thấy chồng thay đổi rất nhiều. Anh thương tôi hơn, ít khi để tôi một mình. Anh chủ động tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ sinh sản, động viên tôi cùng anh chiến đấu. Anh còn đề nghị:
- Nếu em muốn, chúng ta có thể xin con nuôi. Chỉ cần có tiếng trẻ thơ trong nhà, anh thấy hạnh phúc rồi.
Nghe đến đó, lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi nhận ra, một người đàn ông thật sự yêu vợ, sẽ không để tình yêu bị đánh bại bởi một đứa trẻ chưa kịp đến. Chúng tôi bắt đầu hành trình mới, hành trình đi tìm con theo cách của mình. Có thể sẽ là thụ tinh nhân tạo, có thể là nhận con nuôi. Dù thế nào, tôi tin mái ấm này vẫn sẽ đủ đầy, bởi vì trong đó có tình yêu chân thành và sự đồng hành không điều kiện. Bây giờ, mỗi khi ai đó hỏi chuyện con cái, tôi không còn né tránh nữa. Tôi mỉm cười:
- Trời cho lúc nào, chúng tôi đón lúc đó. Còn hiện tại, vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn như ý, nhưng chỉ cần hai người nắm tay nhau, thì thiếu thốn nào cũng có thể bù đắp. Tôi đã học được một điều: hạnh phúc không nằm ở việc có con hay không, mà nằm ở cách ta cùng nhau đi qua những sóng gió.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài An - email hoai.an23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn