Gọi điện nghe tiếng thở lạ của vợ, chồng lập tức về nhà thì chứng kiến cảnh ngỡ ngàng

Trang Anh
Chia sẻ

Anh gọi về lúc giữa chiều. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng thở lạ, ngắt quãng và ám ảnh đến mức anh phải đứng dậy, bỏ dở công việc, phóng xe về nhà trong một cơn linh cảm mơ hồ. Có điều, anh không ngờ thứ đang đợi mình sau cánh cửa lại là… điều đó.

Từ ngày mang bầu, mình gần như trở thành một “phiên bản mới” nhạy cảm hơn, dễ mệt hơn và tất nhiên… hay có những biểu cảm mà ngay cả bản thân cũng thấy lạ. Hôm đó là một buổi chiều nóng như đổ lửa, mình nằm thở dốc trên ghế sofa vì vừa ăn no lại vừa bị con đạp liên tục. Chồng mình gọi điện đúng lúc mình đang thở dài thườn thượt, giọng thì phều phào như thiếu oxy.

- Em sao thế? Thở kiểu gì lạ vậy? - giọng anh bên kia lo lắng.

- Em… thở… bình thường mà… - mình lười giải thích.

Chỉ vài phút sau, anh lao về nhà như tên bắn. Cửa mở cái rầm, anh nhìn quanh một vòng, thấy mình đang nằm co ro với chiếc gối ôm hình củ cà rốt thì thở phào:

- Trời đất, anh tưởng em sắp sinh hay làm sao…

Mình chỉ lười nhúc nhích, không muốn nói chuyện, vừa mệt vừa nóng, nên chỉ thều thào:

- Chắc em đang hóa thành một loài động vật nào đó… chứ không còn là người nữa.

Gọi điện nghe tiếng thở lạ của vợ, chồng lập tức về nhà thì chứng kiến cảnh ngỡ ngàng - 1

Từ khi có bầu, mình hay nói những câu nghe như “chém gió nghệ thuật”, còn chồng thì mỗi ngày sống trong một tập phim mới. Có hôm đang ngủ, mình bật dậy la lên vì “nằm mơ thấy con có ba cái chân”. Có hôm lại khóc như mưa vì xem clip chó con được cứu ngoài đường. Anh chỉ biết ngồi im như tượng và nhẹ nhàng đưa khăn giấy.

Mình bảo: “Em không hiểu sao người ta có thể vừa mang thai vừa làm đủ thứ việc một cách vui vẻ được, trong khi em chỉ cần thay áo thôi cũng thấy mệt.”

Anh đáp: “Vì mỗi người một kiểu, còn em là kiểu… được quyền làm nũng toàn thời gian.”

Thật ra thì, mình không muốn trở thành người phiền phức, chỉ là… mang thai nó khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Mình nhạy cảm với mùi nước rửa tay, bực bội khi không tìm thấy đúng chiếc dép trái quen đi, cáu kỉnh nếu anh hỏi “hôm nay ăn gì?” quá 2 lần. Và cơ thể, ôi thôi, nó như một nhà máy hoạt động không theo nguyên lý nào cả, lúc đói thì không ăn nổi, lúc ăn xong thì no đến mức không thở được.

Mình từng nghĩ mang thai là những tháng ngày rực rỡ, như trong phim ảnh. Nhưng thực tế là: có hôm mình ngồi ủ rũ vì cái váy bầu mua online trông chẳng giống hình mẫu, có hôm mình giận cá chém thớt vì bác sĩ siêu âm bảo con có “chân hơi ngắn một xíu” (trời ơi, mà chỉ ngắn hơn chuẩn 0.3cm thôi đó!). Và rồi có hôm chỉ cần chồng về trễ 15 phút là mình có thể khóc như thể thế giới sắp sụp.

Anh hỏi: “Vậy con mình sau này có bị dễ xúc động giống mẹ không?”

Mình đáp: “Không, nó sẽ mạnh mẽ. Vì nó sống sót được trong bụng một bà mẹ khó chiều như em.”

Cái “tiếng thở lạ” hôm đó là vì bé con đang đạp loạn xạ vào bụng khiến mình nghẹt cả hơi, còn bụng thì căng như trái banh. Bầu tháng thứ 7 rồi, mọi thứ bắt đầu nặng nề hơn. Nhưng cũng chính lúc ấy, mình cảm thấy có một điều gì đó thật thiêng liêng, đó là khi ngồi yên, cảm nhận đứa con trong bụng đạp nhẹ, quay người, đạp mạnh, rồi lại yên ắng. Một trò chơi chỉ có hai mẹ con hiểu với nhau.

Gọi điện nghe tiếng thở lạ của vợ, chồng lập tức về nhà thì chứng kiến cảnh ngỡ ngàng - 2

Chồng mình giờ thì thành chuyên gia dịch chuyển theo từng tiếng “ư ư”, “á á” của vợ. Mình vừa xoa bụng vừa kêu: “Anh ơi, bé đang nằm nghiêng bên trái”, anh sẽ nói: “Để anh kê gối cho em nghiêng bên phải lại cho dễ thở nha.”

Còn bé - nhân vật chính thì dường như đang ngày càng hiểu tính mẹ. Có hôm mình mới nghĩ trong đầu: “Mẹ thèm trà sữa”, là 5 phút sau đã thấy chồng xuất hiện ở cửa, tay cầm ly trà trân châu. Hỏi ra mới biết, không phải thần giao cách cảm gì, mà là mình… lẩm bẩm to thành tiếng.

Mang thai là một hành trình vừa đáng yêu, vừa vất vả. Có những nỗi mệt mà chẳng ai hiểu, cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ hai vợ chồng mới chia sẻ được với nhau. Và hôm đó, khi chồng hốt hoảng chạy về chỉ vì nghe “tiếng thở lạ”, mình mới hiểu, dù có bao nhiêu hormone làm mình cáu gắt, khó chịu, thì ít nhất, vẫn có một người đàn ông sẵn sàng bỏ hết mọi thứ chỉ để chắc chắn rằng mẹ con mình ổn.

Mình ôm bụng, cười khúc khích, rồi nhìn chồng, người vừa chạy về như một anh hùng, và nói:

- Lần sau nếu nghe em thở lạ, chắc là do em… ăn quá no.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục