Có bầu 5 tháng, tôi vô tình đọc nhật ký của chồng và phát hiện bí mật nghẹn đắng

Tuệ Khương
Chia sẻ

Tôi phát hiện mình mang thai vào một buổi sáng đầy nắng. Hai vạch đỏ thẫm hiện lên trên que thử khiến tôi vừa mừng vừa run rẩy. Khi báo tin cho chồng, anh ôm chầm lấy tôi, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như lấp lánh hạnh phúc.

Tôi đã tin rằng, từ giây phút ấy, chúng tôi cùng chung một ước mơ: xây dựng gia đình nhỏ, cùng nhau chờ đợi đứa con bé bỏng ra đời.

Suốt ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén nặng, gầy rộc cả người. Chồng chăm sóc tôi rất chu đáo: nấu từng bát cháo trắng, pha từng ly nước cam, đỡ tôi dậy mỗi lần chóng mặt. Trong mắt tôi, anh là người chồng tuyệt vời nhất, là người cha mẫu mực trong tương lai.

Nhưng rồi, một buổi tối khi thai đã 5 tháng, tôi vô tình phát hiện một bí mật mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.

Tối đó, tôi dọn dẹp phòng làm việc nhỏ của anh. Trong ngăn kéo bàn, tôi tìm thấy một cuốn sổ ghi chép, loại sổ da nâu mà anh hay dùng để viết nhật ký công việc. Tò mò, tôi mở ra xem thử, nghĩ rằng chắc chỉ là mấy dòng ghi chú lặt vặt.

Có bầu 5 tháng, tôi vô tình đọc nhật ký của chồng và phát hiện bí mật nghẹn đắng - 1

Nhưng rồi tôi đọc thấy:

“Mình không sẵn sàng làm bố. Mình còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Có con bây giờ giống như một cái án buộc chân mình vậy…”

“Mình yêu cô ấy, nhưng mình ghét cảm giác bị ràng buộc này. Giá như mọi chuyện có thể khác…”

Từng câu chữ như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi ôm cuốn sổ, run rẩy không nói thành lời. Người đàn ông vừa hôm qua còn nhẹ nhàng áp tai lên bụng tôi, thủ thỉ "Ba yêu con nhất trên đời", thực ra lại đang giằng xé trong lòng, ghét bỏ sự tồn tại của đứa trẻ.

Tôi đã sai... khi ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Tôi đã ngốc... khi tin những cái ôm, những nụ cười kia hoàn toàn xuất phát từ trái tim.

Tối đó, tôi không khóc. Tôi chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ, một tay vuốt ve bụng, một tay giữ lấy nhịp thở đang rối loạn trong lồng ngực.

"Con à..." tôi thì thầm, "Cho dù ba con có thế nào, mẹ vẫn yêu con bằng cả sinh mạng này."

Những ngày sau đó, tôi sống như một bóng ma. Tôi không trách anh, cũng không đay nghiến, bởi tôi hiểu cảm giác bất lực khi bị đẩy vào một vai trò chưa sẵn sàng. Nhưng tôi cũng không còn kỳ vọng. Tôi chỉ tập trung vào mình và con.

Tôi học cách tự đi khám thai một mình. Tự ghi nhớ từng chỉ số siêu âm. Tự chọn đồ sơ sinh. Tôi tìm niềm vui trong từng cú đạp máy nhẹ nhàng, trong từng chiếc áo nhỏ xíu tôi mua cho con.

Chồng tôi có vẻ nhận ra sự thay đổi. Anh hỏi:

- Em giận anh à?

Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu. Không phải là giận, mà là tôi đã không còn mong anh phải là người hùng của hai mẹ con nữa.

Có bầu 5 tháng, tôi vô tình đọc nhật ký của chồng và phát hiện bí mật nghẹn đắng - 2

Một đêm nọ, khi tôi đang ngồi gấp đồ cho bé, anh ngồi xuống bên cạnh, giọng nghèn nghẹn:

- Anh xin lỗi. Anh đã rất sợ hãi. Nhưng khi thấy em mạnh mẽ thế này... anh nhận ra, có lẽ anh đã yêu con từ lâu rồi, chỉ là anh chưa dám thừa nhận thôi.

Tôi ngước nhìn anh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy trong ánh mắt ấy một sự chấp nhận thật sự. Không phải thứ trách nhiệm vì bị ép buộc, mà là tình yêu tự nhiên, chân thành.

Có những hành trình không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng hạnh phúc. Có những đứa trẻ đến thế giới này trong nỗi hoang mang, nhưng bằng tình yêu bền bỉ của mẹ, bằng sự thay đổi muộn màng của bố, chúng vẫn có thể lớn lên trong tình yêu thương.

Tôi đặt tay anh lên bụng mình, nơi con đang đạp nhẹ. Chúng tôi ngồi đó, không cần nói thêm lời nào.

Tôi biết, mình không còn một mình nữa.

* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Tuệ Khương

Tin cùng chuyên mục

Vì chúng ta là mẹ

Vì chúng ta là mẹ

Chúng ta không biết trước con đường này sẽ dài bao lâu, sẽ còn khó khăn đến thế nào. Nhưng chúng ta có tình yêu của người mẹ - mạnh mẽ đến mức có thể thắp sáng cả những ngày đen tối nhất.