Sinh xong được mẹ chồng tặng 2 tỷ kèm điều kiện, tôi không nhận và ôm con về ngoại luôn

Trang Anh
Chia sẻ

Sau một tháng, khi tôi bắt đầu hồi phục, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng. Bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 2 tỷ đồng. Tôi thật sự bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn bà.

Tôi lập gia đình khi vừa bước sang tuổi 28. Lúc đó tôi và chồng quen nhau chưa lâu, nhưng tình cảm đủ chín để tiến đến hôn nhân. Bố mẹ hai bên ủng hộ, mọi người xung quanh đều mừng cho chúng tôi. Tôi vốn nghĩ, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì sau này dù có khó khăn cũng sẽ vượt qua. Nhưng đời sống hôn nhân, đặc biệt là giai đoạn sau sinh, lại mang đến cho tôi những trải nghiệm nhiều nước mắt lẫn nụ cười.

Khi tôi mang bầu, gia đình chồng vui mừng ra mặt. Chồng tôi là con trai cả, bố mẹ mong cháu đích tôn đã nhiều năm. Tôi lại may mắn có thai ngay sau cưới nên càng được kỳ vọng. Nhưng mang thai với tôi không phải trải nghiệm dễ dàng. Tôi nghén nặng, ăn gì cũng nôn, người gầy sọp, đi làm cũng phải cố gắng lắm mới trụ được. Những lúc ấy, chỉ có mẹ đẻ là thường xuyên xuống thăm, nấu cháo, nấu canh chua cho tôi dễ ăn.

Mẹ chồng thì thương nhưng lại có kiểu quan tâm “thời xưa”. Bà hay ép tôi uống nước lá, ăn những món theo kinh nghiệm dân gian. Tôi nhiều khi mệt, không nuốt nổi, nhưng cũng ráng chịu vì ngại làm bà buồn. Chồng thì thương vợ nhưng công việc bận rộn, ít khi ở nhà.

Sinh xong được mẹ chồng tặng 2 tỷ kèm điều kiện, tôi không nhận và ôm con về ngoại luôn - 1

Ngày tôi vượt cạn cũng là ngày mà tôi nhớ mãi. Đau đớn hơn cả tôi tưởng tượng, nhưng khoảnh khắc nghe tiếng con khóc, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Con trai tôi chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, ai nhìn cũng khen. Cả gia đình nội ngoại đều hạnh phúc, đặc biệt mẹ chồng, bà cưng cháu hết mực.

Thế nhưng, sau sinh, tôi mới hiểu thế nào là “ở cữ trong nhà chồng”. Mẹ chồng rất nguyên tắc. Bà cấm tôi ra ngoài, không cho dùng điện thoại nhiều, không cho tắm gội trong một tháng. Bữa ăn ngày nào cũng gà hầm, móng giò, đến mức tôi sợ đến phát khóc. Nhiều lúc, tôi chỉ ước có thể về ngoại để được thoải mái hơn một chút.

Chồng tôi thương vợ, nhưng vì công việc vẫn bận, hầu như mọi thứ trong tháng ở cữ tôi đều phải theo mẹ chồng. Tôi không trách bà, vì bà thương con cháu, chỉ là cách chăm sóc khác thời đại, khiến tôi ngột ngạt.

Sau một tháng, khi tôi bắt đầu hồi phục, mẹ chồng gọi tôi vào phòng riêng. Bà đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 2 tỷ đồng. Tôi thật sự bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn bà. Nhưng ngay sau đó, bà nói kèm theo một điều kiện:

- Đây là tiền mẹ cho cháu, coi như của hồi môn sau sinh. Nhưng con phải hứa, dù thế nào cũng không được để cháu về ngoại sống. Cháu là cháu đích tôn, phải lớn lên trong nhà này.

Tôi lặng người. Lời bà nói như một sự ràng buộc. Tôi biết bà thương cháu, mong muốn giữ cháu trong gia đình, nhưng câu nói ấy khiến tôi cảm thấy mình và con giống như bị “mua chuộc”. Tôi sinh con ra đâu phải để đổi lấy tiền.

Đêm ấy, tôi mất ngủ. Nhìn con nằm bên cạnh, tôi nghĩ đến những ngày tháng tới. Liệu con có thực sự hạnh phúc nếu ở trong một gia đình mà mọi thứ đều phải gắn liền với điều kiện? Tôi biết mẹ chồng thương cháu, nhưng cách bà thể hiện lại khiến tôi nghẹn ngào. Hôm sau, khi chồng đi làm, tôi gói ghém ít đồ cho con rồi gọi taxi về ngoại. Tôi để lại cuốn sổ tiết kiệm trên bàn, kèm một mảnh giấy:

- Mẹ à, con biết mẹ thương cháu. Nhưng con xin lỗi, con không thể nhận món quà này. Con cần nuôi con bằng tình yêu chứ không phải bằng điều kiện. Khi nào mẹ hiểu, con sẽ đưa cháu về.

Sinh xong được mẹ chồng tặng 2 tỷ kèm điều kiện, tôi không nhận và ôm con về ngoại luôn - 2

Mẹ tôi ôm hai mẹ con khóc nức nở khi thấy chúng tôi về. Ở nhà ngoại, tôi được ăn uống thoải mái hơn, được ngủ nghỉ yên bình, tâm lý cũng nhẹ nhõm. Con trai tôi cũng bụ bẫm, ngoan ngoãn. Một tuần sau, chồng tôi về nhà ngoại tìm hai mẹ con. Anh không trách, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh rồi ôm lấy vợ con. Anh bảo, mẹ chồng làm vậy vì quá thương và lo cho cháu, sợ mất cháu. Anh hứa sẽ nói chuyện với bà, để bà hiểu rằng tình thân không thể gắn với điều kiện.

Cuối cùng, mẹ chồng tôi cũng xuống nhà ngoại, mang theo nồi cháo gà nóng hổi. Bà khóc và nói:

- Mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ sợ mất cháu nên mới làm vậy. Tiền không quan trọng, chỉ cần mẹ con con khỏe mạnh.

Tôi xúc động ôm lấy bà. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng làm mẹ, ai cũng có nỗi lo riêng, chỉ là cách thể hiện khác nhau.

Giờ đây, khi nhìn con ngủ ngon lành trong vòng tay, tôi thấy mình đã có tất cả. Tiền bạc có thể quan trọng, nhưng tình yêu thương và sự cảm thông mới là món quà vô giá cho hành trình làm mẹ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thu Hà - email: thuhatr...@gmail.com). Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Yêu hay... thương hại? Chúng em yêu nhau đã 5 năm, sau đó chia tay vì em thấy anh ấy thiếu ý chí vươn lên. Suốt thời gian yêu nhau, anh ấy cứ lêu lổng, nếu có đi làm thì cũng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ. Anh ấy nói nhất định sẽ tìm cơ hội phù hợp để “bứt phá”. Tuy nhiên, em đợi mãi, đợi hoài mà ngày đó chưa tới. Anh ấy còn khiến em phải lo lắng cho anh ấy. Đã đôi lần em...

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu lần đầu ở tuổi 28, tôi cứ ngỡ điều lớn nhất trong đời mình lúc này là đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng. Nhưng hóa ra, số phận lại khéo léo sắp đặt để tôi nhận một món quà khiến mình vừa sốc, vừa rưng rưng nước mắt và trị giá… tới 9 tỷ đồng.