Đêm tân hôn, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi và anh mới thật sự có không gian riêng. Tôi nghĩ anh sẽ vui, sẽ ân cần với tôi. Nhưng không ngờ, sự cố xảy ra.
Tôi lấy chồng khi mới 25 tuổi, một cái tuổi mà nhiều cô gái vẫn còn mải mê đi chơi, đi làm đẹp hay tận hưởng tự do. Nhưng với tôi, mọi thứ đến hơi vội vàng. Bởi vì, tôi và anh đã “lỡ” đi quá giới hạn. Khi que thử hiện hai vạch, tôi hoang mang, còn anh thì im lặng.
Ban đầu, tôi tưởng anh sẽ trách móc hoặc tìm cách thoái thác. Nhưng không, anh nắm tay tôi, mắt kiên định:
- Em yên tâm, mình cưới. Anh sẽ chịu trách nhiệm.
Thú thật, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh không bỏ rơi mẹ con tôi, lo vì cuộc hôn nhân này bắt đầu từ “sự cố”, chứ không phải một kế hoạch hay sự sẵn sàng.
Ngày cưới, tôi mặc váy trắng, ôm trong bụng đứa con hơn 2 tháng tuổi. Nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt xì xào, “chửa hoang”, tôi nghe rõ từng lời. Nhưng tôi nuốt hết, miễn sao con có cha, tôi có một mái nhà.
Đêm tân hôn, sau một ngày dài mệt mỏi, tôi và anh mới thật sự có không gian riêng. Tôi nghĩ anh sẽ vui, sẽ ân cần với tôi. Nhưng không ngờ, sự cố xảy ra. Khi anh rót nước, bất ngờ ly thủy tinh rơi vỡ, mảnh vỡ cứa vào tay khiến máu chảy nhiều. Tôi hốt hoảng, vừa mang bầu vừa run rẩy cầm bông băng sơ cứu cho anh. Lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy rõ, người đàn ông vừa danh chính ngôn thuận thành chồng mình, cũng lóng ngóng, vụng về chẳng khác gì tôi.
Tối hôm đó, chúng tôi chẳng có một đêm ngọt ngào nào như trong phim. Tôi nằm im, tay đặt lên bụng, nghe tim con đập trong tưởng tượng. Anh nằm cạnh, bàn tay băng bó, nhưng vòng tay vẫn đưa qua ôm tôi.
- Anh xin lỗi, lẽ ra đêm nay phải thật đẹp. Nhưng thôi, có em, có con, là đủ rồi.
Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi. Mang bầu khi vừa mới cưới, tôi gần như không kịp làm quen với vai trò làm vợ. Buồn nôn, mệt mỏi, thay đổi tâm lý khiến tôi nhiều lần cáu gắt vô cớ. Tôi nhớ có lần mình khóc ầm ĩ chỉ vì thèm xoài lúc 11 giờ đêm. Tôi nghĩ anh sẽ mắng:
- Cái gì cũng bắt anh làm, phiền quá.
Nhưng không. Anh lẳng lặng đi mua, gió đêm thổi lạnh buốt, về đến nhà còn bị sưng môi vì muỗi đốt. Tôi vừa ăn vừa khóc, thấy mình may mắn. Anh đi làm về muộn nhưng luôn ghé siêu thị mua thêm sữa bầu, hoa quả. Tôi nói:
- Đắt lắm, không cần đâu.
Anh cười:
- Em cứ uống, con khỏe là được.
Chồng tôi, người đàn ông mà tôi từng nghĩ chỉ cưới mình vì trách nhiệm, dần cho tôi thấy, anh còn có một tình yêu âm thầm. Một lần dọn nhà, tôi tình cờ phát hiện trong ngăn tủ có một cuốn sổ nhỏ. Trong đó ghi chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc:
“Món nào vợ bầu ăn được, món nào phải kiêng”
“Tuần 12: nhớ đưa vợ đi siêu âm”
“Nếu vợ khóc, đừng gắt, phải dỗ dành”
Tôi đọc mà vừa cười vừa khóc. Thì ra, từ sau “sự cố” đêm tân hôn, anh đã tự nhủ phải học cách làm chồng, làm cha. Không còn là một cậu trai vô lo, mà là người đàn ông gánh trên vai cả gia đình. Tôi nhận ra: hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu từ tình yêu cháy bỏng, mà từ một đứa trẻ chưa chào đời. Nhưng chính đứa trẻ ấy, và cả những sự cố tưởng chừng vụn vặt, đã buộc hai chúng tôi phải trưởng thành.
Tháng cuối thai kỳ, tôi nặng nề, đi lại khó khăn. Anh chăm tôi từng chút, đêm nào cũng xoay lưng quạt cho tôi ngủ vì tôi nóng. Có lần tôi thức giấc, thấy anh nằm co ro bên mép giường, nhường hết chỗ rộng cho bụng bầu của tôi. Tôi bật khóc thầm. Ngày sinh, tôi đau đến ngất lịm. Trong cơn mơ hồ, tôi nghe tiếng anh gọi:
- Em cố lên, anh ở đây rồi, có anh, có con, chúng ta là một gia đình.
Khi tiếng khóc chào đời vang lên, tôi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe. Anh cầm tay tôi, thì thầm:
- Cảm ơn em, mẹ của con anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi hoang mang, mọi định kiến của người ngoài, mọi nỗi sợ trước đây… đều tan biến. Giờ đây, mỗi tối khi ru con ngủ, tôi hay nghĩ về đêm tân hôn với sự cố vụng về. Nếu không có cái ly vỡ, không có máu chảy trên tay chồng, có lẽ tôi đã chẳng thấy được sự vụng về nhưng chân thành của anh. Và cũng nhờ hành trình bầu bí đầy nước mắt, tôi mới biết: cưới vì trách nhiệm cũng có thể biến thành hạnh phúc, nếu cả hai cùng cố gắng.
Tôi đã từng nghĩ mình bị ép vào hôn nhân, nhưng giờ tôi tin, chính con đã chọn cha mẹ cho mình. Và tôi biết, mình đã không chọn sai.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thu Trang - email: thutrang.nguyen…@gmail.com. Mẹ bầu có tâm sự, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn để cùng lan tỏa những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình mang thai, làm cha mẹ.