Vừa tặng vợ món quà nhỏ sau chuyến công tác, tôi không ngờ cô ấy vội quỳ rạp xuống thú nhận 1 điều

Thy Dung
Chia sẻ

Tôi sững người, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng một phần linh cảm mách bảo tôi có điều không ổn. Tôi kéo vợ dậy, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết hỏi cho ra nhẽ.

Tôi và vợ đã bên nhau 7 năm. Chúng tôi có hai con nhỏ, gia đình nhìn qua ai cũng nghĩ là hình mẫu hạnh phúc. Tôi làm công trình, quanh năm suốt tháng đi xa, mỗi tháng ở nhà được mươi ngày là nhiều. Chính vì thế, mỗi khi có thời gian, tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ con, từ vật chất đến tình cảm.

Tôi không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng tôi biết mình luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm. Lương thưởng có bao nhiêu tôi đều đưa hết cho vợ. Với tôi, cô ấy là người vợ tảo tần, là mẹ của các con tôi, đáng được yêu thương và trân trọng.

Thời gian gần đây, vợ tôi mang thai lần thứ ba. Cô ấy không hề giấu giếm, mà còn khoe với tôi bằng nụ cười rạng rỡ:

– "Anh ơi, lại thêm một thiên thần nữa!"

Tôi nghe mà lòng vừa vui vừa lo. Ba đứa con, gánh nặng càng nặng hơn, nhưng tôi không hề than vãn. Tôi chỉ dặn vợ nghỉ ngơi nhiều, rồi hứa sẽ nhận thêm công trình để đảm bảo tài chính gia đình.

Chuyến công tác vừa rồi kéo dài hơn dự tính, gần 6 tuần. Trong lòng nhớ vợ, nhớ con, tôi tranh thủ cuối chuyến ghé qua một tiệm trang sức ở trung tâm thành phố, mua một đôi bông tai vàng trắng đính đá – kiểu dáng mềm mại, đúng gu vợ tôi vẫn thích. Tôi muốn tặng cô ấy như một lời cảm ơn vì đã vì chồng con mà chịu nhiều thiệt thòi.

Vừa tặng vợ món quà nhỏ sau chuyến công tác, tôi không ngờ cô ấy vội quỳ rạp xuống thú nhận 1 điều - 1

Tôi tặng vợ món quà bất ngờ.

Tối hôm đó về tới nhà, tôi ôm vợ con vào lòng, ngỡ đâu bình yên đã trở lại. Đến khi các con ngủ hết, tôi mới lấy hộp quà ra đưa cho vợ.

Cô ấy cầm lên, nhìn thoáng qua rồi bất chợt run bắn người. Chiếc hộp rơi xuống nền gạch, đôi bông tai lăn ra, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ. Vợ tôi sững sờ nhìn món quà, rồi bất ngờ… quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa:

– "Anh… anh biết chuyện từ bao giờ vậy? Em xin lỗi… em không cố ý…"

Tôi sững người, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhưng một phần linh cảm mách bảo tôi có điều không ổn. Tôi kéo vợ dậy, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết hỏi cho ra nhẽ.

Và rồi, cô ấy thừa nhận tất cả. Trong lúc tôi đi công tác dài ngày, cô ấy bắt đầu tham gia lớp yoga để cải thiện sức khỏe thai kỳ. Tại đó, cô ấy quen với một huấn luyện viên nam, người luôn nhẹ nhàng, gần gũi, và quan tâm đến cảm xúc của cô ấy – những điều mà tôi thường thiếu vắng trong những ngày vắng nhà.

Ban đầu chỉ là trò chuyện, sau đó họ bắt đầu nhắn tin, gặp gỡ… và rồi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Đôi bông tai tôi mua tặng hóa ra lại trùng với món quà đầu tiên gã kia tặng cô ấy.

Vợ tôi khóc nức nở:

– "Em đã cắt đứt rồi. Em cảm thấy tội lỗi, nhất là khi biết mình đang mang thai. Đứa bé là của anh… em thề đấy. Em không dám nói vì sợ anh không tha thứ".

Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng. Tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi không thể tin người vợ mà tôi tin tưởng suốt 7 năm lại phản bội tôi vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy.

Vừa tặng vợ món quà nhỏ sau chuyến công tác, tôi không ngờ cô ấy vội quỳ rạp xuống thú nhận 1 điều - 2

Tôi không thể tin người vợ mà tôi tin tưởng suốt 7 năm lại phản bội tôi.

Giờ tôi đang đứng giữa một ngã rẽ. Một bên là nỗi đau của kẻ bị phản bội, một bên là 3 đứa con – đứa út còn chưa chào đời. Vợ tôi khẩn khoản xin tha thứ, hứa sẽ không tái phạm. Nhưng liệu có ai dám chắc chuyện đó sẽ không lặp lại, nhất là khi tôi vẫn phải tiếp tục công tác xa?

Tôi không biết nên tha thứ hay dứt khoát. Mọi người nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục

Giọt máu đào

Giọt máu đào

Sau đám tang chồng, Oanh vẫn không kìm được nước mắt. Chao ôi, tai nạn chỉ diễn ra trong tíc tắc mà cuộc đời của Oanh và hai đứa trẻ đã bước sang một bước ngoặt khác... Oanh đã từng mong đó chỉ là cơn ác mộng mà khi cô tỉnh dậy, mọi thứ lại trở về như trước...

Mâm cơm đãi khách

Mâm cơm đãi khách

Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu đôi khi không đến từ chuyện lớn, mà chỉ là cách lau nhà, nêm nếm món ăn hay một câu nói vô tình. Nhưng rồi, chính một bữa cơm lại có thể giúp mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt khác.

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại... tái giá

Bà ngoại tôi quyết định tái giá ở tuổi 71 khiến mọi người sững sờ, nhất là mẹ tôi. Tôi là người sống gần ngoại nhiều nhất nên cũng là người duy nhất hiểu được lý do vì sao bà lại quyết định tìm hạnh phúc ở tuổi xế chiều.