Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc theo cách mà tôi chưa từng tưởng tượng. Vợ cũ ngoại tình khi tôi đang mải mê làm việc, cố gắng vun vén cho gia đình. Ngày tôi phát hiện ra sự thật, không phải là tức giận, mà là trống rỗng. Tôi không khóc, cũng không cãi vã, chỉ thấy mọi niềm tin sụp đổ trong chớp mắt. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn. Cô ấy rời đi, để lại cho tôi 3 đứa con còn rất nhỏ.
Từ một người đàn ông chỉ quen đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, tôi trở thành ông bố đơn thân bất đắc dĩ. Ban ngày đi làm, tối về tắm rửa, nấu cơm, dỗ con ngủ. Có những đêm, nhìn 3 đứa trẻ nằm chen chúc trên giường, tôi chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt. Tôi không hận vợ cũ, nhưng tôi trách bản thân mình đã không giữ được một mái nhà trọn vẹn cho các con.
Sau ly hôn, bố mẹ tôi từ quê lên thành phố sống cùng. Một phần để tiện chăm sóc các cháu, một phần cũng để tôi có thể ở gần phụng dưỡng bố mẹ khi tuổi đã cao. Có người bảo tôi khổ, nhưng thật ra sự có mặt của bố mẹ là chỗ dựa rất lớn. Những bữa cơm đông đủ, tiếng trẻ con ríu rít, khiến căn nhà bớt lạnh lẽo hơn.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc vì vợ cũ ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm trôi qua như thế. Tôi không nghĩ đến chuyện tái hôn, chỉ muốn tập trung nuôi con cho tốt. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà lo tôi cô đơn, lo tôi vất vả quá lâu. Một tối, mẹ ngồi bên tôi, nhẹ giọng nói:
- Con cũng nên nghĩ cho mình, đàn ông không thể một mình mãi được.
Tôi im lặng. Tôi sợ lặp lại sai lầm cũ, sợ người mới không chấp nhận quá khứ của tôi, càng sợ con mình bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng cuối cùng, vì không muốn mẹ buồn, tôi vẫn đồng ý đi xem mắt.
Và tôi gặp Hoa. Cô ấy kém tôi 10 tuổi, chưa từng kết hôn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là sự dịu dàng và chân thành. Khi biết tôi là bố đơn thân với 3 đứa con, cô ấy không hề né tránh hay tỏ ra khó xử. Trái lại, cô ấy chỉ mỉm cười và nói một câu khiến tôi nhớ mãi:
- Em nghĩ, yêu anh thì cũng phải yêu cả cuộc sống của anh.
Chúng tôi quen nhau từ đó. Hoa không nói lời hoa mỹ, nhưng từng hành động đều rất thật. Cô ấy chủ động làm quen với các con tôi, kiên nhẫn chơi cùng, dạy chúng học, lắng nghe những câu chuyện ngô nghê của trẻ nhỏ. Điều khiến tôi xúc động nhất là cách cô ấy đối xử với chúng tự nhiên đến mức không gượng ép, như thể đã quen từ rất lâu.
Sau khi kết hôn, Hoa dùng tiền tích góp của mình mua một căn nhà và một chiếc xe, coi đó là của hồi môn. Đáng nói, tên nhà lại đứng tên cả hai vợ chồng, Tôi từng ngăn lại thì cô ấy nói:
- Tiền em để đấy cũng không biết làm gì, thôi thì mua căn nhà rồi cho thuê. Còn tên nhà, đã là vợ chồng rồi thì là của chung. Anh đừng nghĩ nhiều.
Nghe vợ nói vậy, tôi không nói gì thêm nữa, đành nghe theo.

Sau khi kết hôn, Hoa dùng tiền tích góp của mình mua một căn nhà và một chiếc xe. (Ảnh minh họa)
Hoa về làm dâu khi còn rất trẻ, nhưng lại chín chắn hơn tuổi. Cô ấy yêu thương 3 đứa con của tôi như con ruột, từ việc ăn uống, học hành đến từng lần ốm đau. Có lần con bé út sốt cao giữa đêm, Hoa bế con chạy khắp bệnh viện, cả đêm không chợp mắt. Nhìn cô ấy gục đầu ngủ bên giường bệnh, tôi đã từng nghĩ: có lẽ ông trời vẫn chưa hoàn toàn bạc đãi tôi.
Với bố mẹ tôi, Hoa cũng hết mực chu đáo. Cô ấy biết bố tôi đau lưng, mẹ tôi hay mất ngủ, từng chút một để ý. Không khí trong nhà dần trở nên ấm áp, yên bình, thứ mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại.
Cho đến ngày tôi vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của Hoa.
Tôi không cố ý đọc, nhưng những dòng chữ đầu tiên đã khiến tôi đứng lặng. Đó là một phần quá khứ mà cô ấy chưa từng nhắc đến. Đó là những năm tháng khó khăn, những ngày cô ấy cặp kè với người đàn ông lớn tuổi để đổi tình lấy tiền, và đứa trẻ không may qua đời ngay lúc vừa chào đời do chính cô ấy sinh ra. Tay tôi run lên khi lật từng trang. Mọi cảm xúc trong tôi rối tung, bàng hoàng, đau đớn, nghi ngờ.
Khi Hoa về nhà, tôi không kìm được mà hỏi:
- Em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa?
Hoa bật khóc. Cô ấy kể tất cả, không né tránh, không biện minh. Đó là quá khứ mà cô ấy không tự hào, nhưng cũng không thể xóa bỏ. Cô ấy nói trong nghẹn ngào:
- Em chỉ mong từ ngày gặp anh, em được sống một cuộc đời khác.
Đêm đó, tôi ngồi rất lâu trong phòng khách, nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Tôi từng bị phản bội trong cuộc hôn nhân trước, nên nỗi sợ bị lừa dối lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận tất cả những gì Hoa đã làm cho tôi, cho các con, cho gia đình này.
Tôi hiểu, quá khứ của mỗi người đều có những góc tối. Vấn đề không phải là nó từng tồn tại, mà là liệu tôi có đủ bao dung để bước tiếp cùng cô ấy hay không. Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng tôi biết, quyết định của tôi lần này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn đến ba đứa trẻ đã gọi Hoa bằng hai tiếng “mẹ ơi” từ lúc nào không hay.