Về quê nghỉ lễ, tôi lén đọc tờ giấy trong nhà chồng và phát hiện bí mật động trời

Phương Ann
Chia sẻ

Ngay từ lúc bước chân về, tôi đã thấy không khí trong nhà như có gì lúng túng. Mẹ chồng thì vui vẻ, hồ hởi hỏi han cháu nội, nhưng mắt cứ lảng tránh ánh mắt tôi.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tôi và chồng quyết định về quê nội chơi vài ngày. Tôi đang mang thai ở tháng thứ sáu, bụng đã lùm lùm nhưng vẫn còn khá khỏe, nên cũng muốn tranh thủ về hít thở không khí đồng quê một chút, đổi gió sau chuỗi ngày ngột ngạt giữa phố thị.

Quê chồng tôi ở một vùng ven biển. Mỗi lần về, tôi đều thấy nhẹ nhõm, vì bố mẹ chồng rất tình cảm, chẳng bao giờ nặng lời hay bắt tôi làm gì. Chỉ có điều, lần này tôi cảm thấy... có gì đó hơi lạ.

Ngay từ lúc bước chân về, tôi đã thấy không khí trong nhà như có gì lúng túng. Mẹ chồng thì vui vẻ, hồ hởi hỏi han cháu nội, nhưng mắt cứ lảng tránh ánh mắt tôi. Ba chồng cũng ít nói hơn mọi khi. Thằng cháu con anh trai chồng bình thường thân thiết với tôi lắm, lần này cũng chỉ lí nhí chào rồi chạy biến đi. Tôi gạt đi, nghĩ chắc do mình đang nhạy cảm.

Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ bầu bí không phải lúc nào cũng sai.

Về quê nghỉ lễ, tôi lén đọc tờ giấy trong nhà chồng và phát hiện bí mật động trời - 1

Tôi tìm thấy đơn kết quả xét nghiệm trong một tập hồ sơ cũ mẹ chồng để trong ngăn bàn.

Tối hôm đó, tôi thức dậy giữa đêm vì cơn đau lưng âm ỉ. Thai lớn khiến tôi hay mất ngủ. Tôi lặng lẽ xuống bếp tìm chút gì đó ăn nhẹ, sẵn tiện hít gió đêm cho dễ ngủ lại. Bất ngờ, tôi nghe tiếng mẹ chồng và chồng tôi nói chuyện trong phòng khách. Họ tưởng tôi đã ngủ say, giọng thì nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe rõ mồn một:

- Con tính đến khi nào mới nói? Dù sao nó cũng là vợ con, là mẹ đứa nhỏ…

- Mẹ đừng nói nữa. Con tính rồi, để vài tháng nữa sinh xong, ổn ổn rồi con mới kể.

Tôi chết lặng. Kể? Kể cái gì? Có chuyện gì mà chồng tôi phải đợi tôi sinh xong mới dám nói?

Suốt đêm đó tôi trằn trọc. Bụng bầu thì nặng, nhưng lòng tôi còn nặng hơn. Sáng hôm sau, tôi vẫn giả vờ bình thường, nhưng ánh mắt tôi dành cho chồng đã không còn như cũ. Tôi bắt đầu để ý từng cử chỉ, từng mẩu hội thoại của mọi người. Và rồi… tôi phát hiện ra "bí mật động trời" ấy không phải là một mối tình vụng trộm hay chuyện nợ nần, mà là chồng tôi từng bị chẩn đoán có khả năng vô sinh.

Tôi tìm thấy đơn kết quả xét nghiệm trong một tập hồ sơ cũ mẹ chồng để trong ngăn bàn. Kết luận rõ ràng: tinh trùng yếu, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không. Tờ kết quả ghi cách đây hơn 2 năm, trước cả khi chúng tôi cưới nhau.

Tôi sốc. Tôi không hiểu. Nếu chồng tôi như thế, vậy đứa bé trong bụng tôi là ai? Tôi đã nghĩ đủ điều tồi tệ nhất. Nhưng thay vì nổi giận hay làm ầm, tôi lặng lẽ đối mặt với chồng tối hôm đó.

Tôi đưa tờ giấy cho anh. Chồng tôi nhìn tôi, chết lặng. Không còn gì để giấu. Anh ôm lấy tôi, rồi từ từ kể hết.

- Lúc yêu em, anh đã biết kết quả rồi. Anh từng nghĩ sẽ chia tay, nhưng không làm được. Sau khi cưới, anh lén đi khám nhiều nơi khác. Có nơi bảo hy vọng rất mong manh, nhưng có nơi khuyên thử các phương pháp hỗ trợ. Anh đã cố, anh đã thay đổi lối sống, uống thuốc, ăn uống điều độ, và hy vọng. Khi biết em có thai, anh đã không tin nổi. Thật sự, anh cũng sợ… Sợ em nghi ngờ, sợ em tổn thương, nên anh giấu.

Tôi bật khóc.

Không phải vì giận, mà vì đau. Vì trong suốt thời gian tôi hạnh phúc vì có thai, anh lại mang trong mình nỗi sợ, nỗi lo lắng, dằn vặt. Vì anh yêu tôi đến mức sợ mất tôi, nên đã chọn im lặng.

Về quê nghỉ lễ, tôi lén đọc tờ giấy trong nhà chồng và phát hiện bí mật động trời - 2

Mẹ chồng cũng sau đó đến phòng tôi, ôm lấy tôi và khóc:

- Mẹ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng mẹ mong con hiểu, mẹ không giấu con vì coi thường, mà chỉ vì quá yêu thương con.

Giờ thì tôi đang ngồi viết những dòng này, với đôi chân hơi sưng vì thai kỳ tháng cuối, nhưng trái tim đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Câu chuyện của tôi không có phản bội, không có người thứ ba. Bí mật mà tôi phát hiện không làm tôi căm giận, mà khiến tôi hiểu hơn về nỗi sợ và tình yêu của người đàn ông đầu ấp tay gối.

Nếu bạn đang mang thai, cũng hãy nhớ: thai kỳ không chỉ thay đổi cơ thể người mẹ, mà còn là hành trình cảm xúc lớn với cả hai vợ chồng. Đôi khi, sự im lặng cũng là một cách yêu, dù vụng về.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Con trai “đòi” làm bố đơn thân

Gần 40 tuổi, con trai ông bà thay vì thông báo tin vui sẽ cưới vợ thì nó lại khiến cả nhà “nổ tung” với quyết định không kết hôn, và chọn cuộc sống làm bố đơn thân của một đứa con được sinh ra với một người phụ nữ lạ mặt.

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

“Tuyệt chiêu” cuối cùng

Yêu nhau đã nhiều năm, mong muốn chung sống với nhau suốt cả cuộc đời nhưng tình cảm của họ đã không được bố mẹ chấp nhận. Đứng trước tình thế ấy, nhiều bạn trẻ đã chọn giải pháp ăn cơm trước kẻng để "ép" bố mẹ phải đồng ý. Tuy nhiên đối sách này không phải lúc nào cũng thành công...

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Mừng rỡ vì cưới được gái xinh kém 10 tuổi nhưng đọc nhật ký vợ, tôi liền muốn ly hôn

Tôi năm nay 32 tuổi. Nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là người đàn ông may mắn vì có gia đình, có nhà cửa, có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, biết lo toan. Nhưng chỉ bản thân tôi mới hiểu, để đi đến hôm nay, tôi đã trải qua không ít đổ vỡ và giằng xé trong lòng.

Vết sẹo

Vết sẹo

Su bất giác nhìn lên người đàn ông đối diện, anh ta vẫn đang nhìn Su một cách chăm chú dù Su đang chờ thời gian trôi qua một cách chậm rãi và cô đọng.

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.