Tôi cứ nghĩ chuyện tình yêu của mình sẽ nhẹ nhàng, đơn giản. Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, vậy là đủ. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận ra, có những thứ quá khứ tưởng đã ngủ yên lại có thể khiến hiện tại vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt.
Tôi quen Mai trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Cô ấy là kiểu con gái dịu dàng, chín chắn, có nụ cười khiến tôi chỉ muốn nắm tay cả đời. Sau gần một năm yêu nhau, tôi đưa Mai về nhà ra mắt.
Mẹ tôi quý Mai ngay từ lần gặp đầu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông không cười, không nói, chỉ nhìn Mai rất lâu, ánh mắt ấy không phải kiểu đánh giá, mà là sự bối rối. Tôi không hiểu chuyện gì, cho đến tối hôm đó, ông gọi tôi vào phòng riêng và nói:
- Con bé đó không hợp với gia đình mình đâu.
- Sao lại không hợp hả bố?
- Bố nói không được là không được.
Tôi tức giận. Đây là cuộc đời tôi, là người tôi yêu. Sao bố có thể cấm cản vô lý như thế?
Tôi không hiểu chuyện gì, cho đến tối hôm đó, ông gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện.
Tôi giấu Mai chuyện đó. Nhưng vài hôm sau, mẹ tôi vô tình nghe được bố tôi gọi điện cho ai đó. Ông nhắc đi nhắc lại cái tên “Yến” – một cái tên mẹ tôi chưa từng nghe đến. Bà hỏi, ông lảng tránh. Mẹ linh cảm có chuyện gì đó nên kể lại với tôi. Và rồi tôi bắt đầu lật lại quá khứ.
Tôi tìm được một bức ảnh cũ trong ngăn tủ bố từng khóa. Trong đó là một người phụ nữ rất đẹp, trẻ, đứng cạnh bố tôi thời còn trẻ. Sau này tôi mới biết, đó là mối tình đầu của ông - bà Yến, người mà ông từng yêu sâu đậm, từng hứa cưới. Nhưng ông bà nội tôi phản đối dữ dội vì gia cảnh bà ấy không “xứng”. Cuối cùng bà Yến bỏ đi, không nói một lời từ biệt.
Tôi đem chuyện kể cho mẹ Mai nghe, vì trong một lần trò chuyện, bà từng kể rằng bố của Mai chỉ là một “người cũ thoáng qua” trong đời bà, và không để lại gì ngoài sự tổn thương. Nhưng khi tôi nói tên bố tôi, Mai sững sờ. “Hùng? Tên là Hùng?". Rồi lặng người.
Hóa ra, bố tôi là người đàn ông đã bỏ rơi mẹ của Mai.
Nhưng Mai không phải là con gái của ông. Ngay khi bà Yến phát hiện mình có thai, bà đã quyết định chia tay bố tôi, nhưng sau đó đứa bé không giữ được. Mai là con với người chồng sau này, không có liên quan huyết thống gì đến bố tôi.
Tôi như trút được gánh nặng ngàn cân. Nhưng điều tôi không ngờ là chính bố tôi cũng không biết điều đó. Trong thâm tâm ông, Mai có thể là con gái của người phụ nữ cũ, là con của chính ông. Vì thế ông kịch liệt phản đối, sợ tôi bước vào một bi kịch trái luân thường.
Khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi đưa Mai về lại. Bố tôi nhìn cô ấy lần nữa, rồi bật khóc. Tôi chưa từng thấy bố tôi khóc. Ông nắm tay tôi, nói:
- Bố xin lỗi. Cả đời bố sống theo nguyên tắc, mà cuối cùng suýt nữa hại chính con mình.
Mai đứng cạnh tôi, mắt đỏ hoe. Và lúc đó, cô ấy khẽ đặt tay lên bụng.
- Con không trách bác đâu ạ. Vì nếu là con, con cũng sẽ bảo vệ người mình yêu như thế…
Mẹ tôi sững sờ:
- Con… con có bầu rồi à?
Mai gật đầu. Tôi nắm tay cô ấy chặt hơn.
- Vâng, là cháu nội của bố mẹ đấy ạ.
Bây giờ, mọi thứ đã yên ổn hơn. Bố tôi đôi lúc vẫn lặng người khi nhìn Mai, không phải vì giận hay ghét, mà vì ký ức. Ông từng đánh mất một người, và giờ, ông học cách trân trọng người khác vì điều đó.
Tôi biết, trong cuộc đời mỗi người đều có những vết thương. Nhưng nếu ta đủ bao dung và đủ dũng cảm nhìn lại, thì có khi… điều đẹp đẽ nhất sẽ đến từ một câu chuyện tưởng chừng dang dở.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn