Chị bảo nếu như ngày đó không xao lòng mà giữ lại kỷ vật của người cũ thì có lẽ cuộc đời chị sẽ không chìm trong bi kịch như ngày hôm nay. Và, chồng chị cũng chẳng biến thành người đàn ông vũ phu hành hạ vợ cả thể chất lẫn tinh thần, để rồi giam hãm cả hai trong cuộc hôn nhân bất hạnh.
Chị kết hôn đến nay đã gần 10 năm, nhưng tháng ngày hạnh phúc chỉ được mấy năm đầu. Sau đó, cuộc sống hôn nhân của anh chị nổi giông bão. Thời gian gần đây, chị hay về nhà ngoại một hai ngày với những vết bầm tím trên cơ thể. Khi mọi người trong gia đình thắc mắc, chị giải thích lúc do bất cẩn ngã xe, lúc thì vấp ngã ở cầu thang, lúc lại bị vật gì đó rơi trúng người... Tuy nhiên càng ngày, số lần về nhà bố mẹ đẻ của chị thường xuyên hơn và những vết bầm tím cũng tăng lên nhiều. Dù chị không nói ra nhưng ai cũng hiểu cuộc sống của anh chị đang có vấn đề. Thấy cuộc sống của con gái bất ổn, bố mẹ chị gọi anh rể sang hỏi cho rõ nguyên nhân, nhưng cũng như con gái, con rể im lặng không nói gì.
Một lần có lẽ do không thể chịu nổi những áp lực chất chứa trong lòng, chị đã tìm đến tôi để chia sẻ. Hoá ra, mọi người đã đoán đúng, những vết bầm tím đó là hậu quả của những trận đòn của chồng chị gây nên. Chị kể thời gian gần đây, anh thường kiếm cớ đánh đập, hành hạ chị về thể xác lẫn tinh thần nhiều hơn. Chị cứ thế cam chịu mà không dám phản kháng lại vì nguyên nhân là do một phần lỗi của chị.
Hóa ra, trước khi cưới anh, chị đã có một mối tình sâu nặng với anh Phong cùng phố nhà tôi. Tình cảm của họ không có hậu khi gia đình anh Phong đi xem bói về bảo tuổi của hai người không hợp và buộc anh phải chia tay với chị. Dù đau khổ nhưng họ cũng đành chia tay nhau bởi không vượt qua được sự ngăn cản từ gia đình. Hơn một năm sau, chị gặp gỡ rồi nên duyên với anh – người chồng hiện tại. Anh Phong quá đau khổ vì không thể quên được chị nên đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
Ảnh minh họa
Ba năm hết hạn hợp đồng lao động, anh Phong trở về. Tổ ấm của chị giờ cách nhà anh Phong sống không xa nên hàng ngày anh vẫn có thể dõi theo cuộc sống của chị. Cảnh cũ người xưa khiến anh Phong vẫn day dứt với mối tình không có hậu của mình. Đôi khi, anh tự trách, giá như ngày đó, anh có đủ bản lĩnh để chống lại sự ngăn cản của gia đình thì có lẽ bây giờ họ đã có một mái ấm hạnh phúc, thay vì ngậm ngùi nuối tiếc, đau khổ như bây giờ.
Có lẽ không quên được tình cũ, và cũng muốn chúc phúc cho chị nên về nước chưa được bao lâu, anh Phong hẹn gặp chị. Thật trùng hợp, thời gian này chồng chị đi làm xa nhà. Gặp lại tình xưa, chị đã có những giây phút yếu lòng với anh Phong trước tình cảm sâu nặng của anh dành cho mình. Sau lần gặp đó, anh Phong tặng chị món quà kỷ niệm có ghi dòng chữ "mãi mãi mang theo hình bóng em trong cuộc đời". Vì sợ chồng biết rồi ghen tuông, chị đã cất giữ món quà đó ở một nơi kín đáo. Sau lần đó, chị không gặp lại anh Phong lần nào nữa và mong mọi chuyện sẽ nằm trong bí mật.
Thế nhưng thật oái oăm, anh Phong vẫn không thể nào quên được hình bóng của chị. Trong một lần uống rượu say cùng bạn bè, anh Phong đã úp mở nói ra lần gặp gỡ bí mật ấy của hai người. Câu chuyện này ngay lập tức truyền đến tai chồng chị trong một lần trà dư tửu hậu với mấy người bạn làm ăn. Trong khi còn bán tin bán nghi thì vô tình trong một lần dọn nhà kho, anh phát hiện ra món quà kỷ niệm của anh Phong tặng vợ mình được đóng gói cất cẩn thận.
Bão tố đến với hạnh phúc của chị từ đó. Anh ghen tuông, hết đánh đập rồi lại chửi bới chị không ngớt. Cứ đi làm thì thôi, về nhà là anh kiếm chuyện để gây sự với chị. Biết lỗi của mình, chị không dám phản kháng hay cãi lại chồng, nhưng sự cam chịu đó vẫn không làm anh thoả mãn. Anh ta xem sự hành hạ chị như một sự đền bù cho sự thiệt thòi, mất mát trong hạnh phúc của mình. Cứ thế bạo hành gia đình liên tục xảy ra trong tổ ấm của họ, và chị âm thầm cam chịu nó như một phần chuộc lại lỗi lầm của mình.
Ảnh minh họa
Cứ ngỡ, sự nhẫn nhịn cam chịu đó sẽ khiến chồng bình tâm và bao dung lại với vợ để hạnh phúc bình yên lại như xưa. Nhưng không, chị càng cam chịu bao nhiêu thì anh lại cho rằng vợ mình “ăn ở hai lòng”, vẫn nhung nhớ tình cũ. Cho đến lúc này, như bát nước tràn ly, chị không còn chịu đựng được và nói đến chuyện chia tay nếu như anh không thể tha thứ cho mình. Nghe thấy thế, anh càng lồng lộn lên bảo không giải thoát cho chị dễ dàng như thế, mà sẽ bắt chị sống với nỗi khổ tâm đến cuối đời. Bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác quá nhiều, tình cảm của chị đối với chồng cũng nguội lạnh dần. Cuộc hôn nhân của họ giờ như chỉ còn lại cái vỏ. Chị muốn ly hôn nhưng lại sợ cái “tội theo trai bỏ chồng” như chồng đang mặc định cho mình bấy lâu nay. Nếu ly hôn vì lý do đó, chị không chỉ có lỗi với chồng mà còn là “tội nhân” với hai đứa con, vì đã phá vỡ mái ấm gia đình của chúng. Chị sẽ phải sống thế nào với tội lỗi đó?
Bây giờ, kỷ vật anh Phong tặng cho chị ngày nào vẫn được chồng giữ cẩn thận, anh xem nó như một minh chứng cho sự phản bội trong hôn nhân của chị. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, hoặc nghĩ đến nó, sự tổn thương của một người đàn ông bị vợ phản bội trào lên khiến anh không thể bình tâm và lại ra tay bạo lực vợ.
Tôi khuyên chị nên tìm đến pháp luật để thoát khỏi tình trạng bị bạo hành gia đình, nhưng chị sợ xã hội chẳng ai bênh vực một người bị bạo hành vì chính lỗi lầm của mình. Chị bảo âu đó cũng là cái giá chị phải trả cho phút giây xao lòng sai lầm của mình.
Trong cuộc sống, không ai tránh được những sai lầm, điều quan trọng là người trong cuộc biết sửa chữa, khắc phục lại nó. Với hôn nhân, sự bao dung trước lỗi lầm của bạn đời lại càng cần hơn bao giờ hết. Bởi nó chính là lối thoát cho chính người mắc lỗi cũng như người bị tổn thương bởi lỗi lầm của bạn đời gây nên, nếu như họ vẫn cần tới cuộc hôn nhân này. Có thể, chị đã sai lầm trong chốc lát, nhưng điều đó không có nghĩa là chị tiếp tục sai lầm cả đời khi cam chịu bạo lực, chấp nhận sự bạo hành về thể xác và tinh thần của chồng. Và anh, sự tổn thương từ sai lầm của vợ không phải là cái cớ để anh tự cho mình có quyền bạo hành chị. Bởi hành vi đó không chỉ bào mòn tình cảm vợ chồng, khiến hôn nhân đổ vỡ, mà còn biến anh trở thành thủ phạm gây bạo lực trong đình, có thể bị pháp luật xử lý. Cả anh và chị cần phải bước ra khỏi những sai lầm mà họ đang lún sâu lúc này, nếu không một ngày không xa, cái giá mà họ phải trả lại càng đắt đỏ hơn bao giờ hết.