Cuối tuần, mấy cô bạn thân thường rủ chị đi cafe xả stress nhưng chị hết lần này đến lần khác đều tìm cớ thoái thác. Là bởi càng vào ngày nghỉ, chị lại càng bận rộn.
Chị vốn là mẹ đơn thân nuôi 2 con nên lúc nào cũng tất tưởi. Từ cơ quan về là chị cắm mặt vào nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Ở với chị, các con có thể không được đủ đầy về vật chất, nhưng không bao giờ thiếu đi sự chăm chút của người mẹ. Vào bữa cơm, chị chủ động xếp những món ngon nhất về phía con. Đồng lương của chị có hạn, mỗi lần đi chợ là chị đau đầu tính toán nọ kia. Nhưng, tiền ít thì chị sẵn sàng cắt đi phần ăn của mình, còn với các con thì phải luôn đủ chất.
Chị có thú vui là ngồi nhìn các con ăn cũng đủ no bụng. Được cái cả hai đứa đều “hiểu lòng mẹ” nên lớn nhanh như thổi. Thoắt cái, chúng đã biến thành những thiếu nữ xinh xắn, mái tóc đen thả dài ỏng ả.
Tuy nhiên, các con lớn bao nhiêu thì chị lại trở nên gầy gò bấy nhiêu. Chị luôn là người ăn cuối bữa, ăn cho hết những món ăn thừa còn lại trên bàn.
- Răng mẹ đau, mẹ không ăn được thịt. Mẹ chỉ thích ăn cơm không thôi, chị nói với con.
Đến cả việc mua sắm cho mình cũng vậy. Mua cho con thì chị không xót, mà mua cho mình thì chị cân lên đặt xuống. Quần áo vài năm chị không thay mới vì thấy chúng vẫn lành lặn. Nhưng con thì lúc nào cũng phải ăn mặc tươm tất.
Ảnh minh họa
“Mẹ không thích quần áo mới”, chị vừa ướm chiếc váy đắt tiền mới mua lên người con, vừa giải thích.
Cái chân chị đau nhức, báo hiệu xương khớp có vấn đề. Cô bạn thân bảo chị mua sữa canxi về uống. Chị nghĩ, người già thì ai chả có bệnh. Tiền đó, chị mua thuốc bổ, đồ bổ cho hai đứa con vì chúng mới đang tuổi ăn tuổi lớn.
Là mẹ đơn thân trăm mối phải lo, nhưng chưa bao giờ chị chia sẻ vất vả của mình cho các con. Chị muốn con được sống vô tư, bằng bạn bằng bè thay cho cảm giác tự ti, thấy mình thiệt thòi.
Mấy cô bạn thân thương chị lam lũ, chẳng biết gì ngoài con nên khuyên chị phải biết sống cho mình. Chị thì cứ khư khư với quan điểm đã làm mẹ thì phải hy sinh cho con. Mẹ mà lo thân trước là mẹ ích kỷ. Đợi lúc nào chị giàu có cả về tiền nong và thời gian, chị sẽ hưởng thụ sau. Nhưng, biết bao giờ thì chị mới giàu?
Hôm nay, đối tác hẹn chị làm việc ngoài giờ. Nếu ký được hợp đồng này, chị sẽ có thêm một khoản tiền. Vì vậy, dù rất muốn về nhà lo cho các con, nhưng chị phải ưu tiên công việc trước. Chị đặt mấy món đồ ăn sẵn về tận nhà, rồi nhắn tin cho con ăn trước không cần đợi mẹ. Bát đũa ăn xong con cứ để đó, về chị sẽ rửa sau. Các con cứ tập trung học tập cho tốt.
Việc thương thảo không ngờ lại mất nhiều thời gian hơn chị tưởng. Gần 10 h tối, chị mới xong việc. Bụng đói, và có lẽ bị ngấm lạnh buổi đêm mà chị bị cảm. Về tới nhà, chị gọi nhưng hai đứa con chắc đang bận học không nghe tiếng. Chị đành gắng tự pha cho mình cốc trà gừng rồi loạng choàng về phòng, đổ vật ra giường, thiếp đi một giấc dài.
Sáng sau chị tỉnh dậy, thấy người đã đỡ hơn nhưng vẫn còn mệt. Chị bước vào bếp uống hớp nước. Trên bàn lỏng chỏng bát đĩa bẩn, đồ ăn vương vãi. Cũng may là ngày Chủ nhật nên chị cũng thư thả hơn.
Ảnh minh họa
Lúc này, con gái lớn mới xuống. Chị nói con đi mua tạm ít cháo vì “mẹ bị ốm”. Lát sau chị thấy có người gọi cửa mang cháo đến. Chị nằm trong buồng, bên ngoài hai đứa trẻ lục tục sắp xếp bát đĩa.
Chúng vẫn quen ăn trước mà không cần đợi mẹ. Đợi con ăn xong, chị chầm chậm bước ra bàn ăn thì thấy cặp lồng mở nắp, bên trong cháo đã nguội lạnh. Bát đũa bẩn vẫn bày bừa trên bàn, bữa trước dồn bữa sau đợi chị “ra tay:.
- Con mua cháo thịt chim bồ câu, nhưng con và chị ăn hết chim bồ câu rồi. Chúng con phần mẹ cháo trắng vì mẹ không thích ăn ngon - con gái lớn của chị hồn nhiên nói.
Chị nghe con nói xong mà lặng người. Từ lúc nào, các con chị có suy nghĩ cứ cái gì ngon, tốt đẹp là mình hưởng, còn cái gì thừa, xấu thì phần lại mẹ. Chị cứ nghĩ là mình đang hy sinh cho con nhưng thực ra lại đang khiến con sống vô tâm, ích kỷ với mẹ.
Chị đã sai khi dạy con rồi.