Tôi - một bà bầu bụng vượt mặt, ngồi gục xuống sàn nhà chỉ vì một tin nhắn lạ trên điện thoại chồng. Tin nhắn ấy chỉ có ba chữ: “Ba về chưa?”.
Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công trình xa. Tôi quen với việc một tháng chỉ gặp anh vài lần, quen với sự trống trải của căn nhà có tiếng cười nhưng thiếu hơi ấm. Dù vậy, anh luôn gọi video mỗi tối, hỏi tôi ăn gì, ngủ ra sao, nhắc tôi uống sữa, đi khám định kỳ. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi cưới được người đàn ông biết yêu con từ khi còn là hạt mầm.
Cho đến một buổi chiều đầu tháng 8, khi tôi đang cắm hoa thì điện thoại chồng tôi đổ chuông. Tôi định không nghe, nhưng rồi màn hình hiện tên người lạ: “Mẹ Tép”.
Tôi không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Tôi run rẩy mở phần tin nhắn và những dòng chữ như tát thẳng vào mặt tôi:“Anh nhớ mua sữa cho con", "Bé Tép cứ nhắc ba hoài", “Ba về chưa?”.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, bụng căng tức, cổ họng nghẹn lại. Tôi không dám khóc. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì con tôi đang đạp như thể nó cũng thấy được nỗi đau trong tim mẹ.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, bụng căng tức, cổ họng nghẹn lại.
Tôi đã không nói gì với chồng trong suốt 2 ngày sau đó. Chỉ lặng lẽ sống như thể chưa đọc gì cả. Nhưng ánh mắt tôi thì đã khác. Đêm đến, tôi ôm gối nhìn trần nhà, tưởng tượng ra một đứa trẻ khác đang gọi anh là ba, tưởng tượng ra cảnh anh bế đứa bé ấy bằng chính đôi tay từng vuốt ve bụng tôi.
Ngày thứ ba, tôi hỏi: “Anh có giấu em điều gì không?”.
Anh nhìn tôi rất lâu. Rồi bước lại, ngồi xuống, nắm tay tôi, bàn tay đang lạnh toát.
- Anh xin lỗi, anh không có con riêng. Tép là con nuôi của anh.
Tôi như chết lặng. Nhưng anh tiếp lời, chậm rãi và đầy áy náy.
- Hồi anh đi công trình ở vùng cao năm ngoái, có một bé gái mất mẹ, bố bỏ đi. Nó hay bám anh, gọi ‘ba’ vì mấy chú trong đội cứ đùa. Anh không nỡ dứt ra. Lúc ấy anh chưa nói với em vì em mới sảy thai… Anh sợ em buồn.
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Tép - con bé ấy không phải con ruột của chồng tôi. Nhưng anh yêu thương nó như con. Và giấu tôi… không phải vì phản bội, mà vì sợ tôi người phụ nữ từng trải qua mất mát thai kỳ sẽ thêm tổn thương khi thấy một đứa trẻ khác gọi chồng mình là “ba”.
Tôi không biết mình nên giận hay nên cảm động. Chỉ biết lúc ấy, tôi nói một câu duy nhất:
- Mai dẫn em đi gặp con bé nhé.
Hôm sau, tôi đến một ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn ở vùng ven. Một bé gái tóc xoăn, khoảng 3 tuổi, ôm chầm lấy chồng tôi khi vừa thấy xe dừng trước cửa: Ba ơi!
Tôi đứng nhìn, nước mắt rơi lã chã. Tôi lại nhớ đến đứa bé tôi từng mất cách đây một năm, khi thai được 10 tuần tuổi. Tôi nhớ khoảnh khắc nằm trong bệnh viện, không còn ai bên cạnh ngoài ánh đèn trắng lạnh. Cũng là anh người đã ôm tôi suốt đêm không nói một lời.
Con bé cười, hồn nhiên nắm tay tôi. Tôi thấy một luồng ấm áp tràn khắp ngực.
Tôi bước lại gần Tép, cúi người xuống, vuốt tóc con bé: Chào con, mẹ là bạn của ba…
Con bé cười, hồn nhiên nắm tay tôi. Tôi thấy một luồng ấm áp tràn khắp ngực.
Hôm ấy về nhà, tôi đặt tay lên bụng, khẽ nói với đứa con sắp chào đời:
- Em ơi, mẹ không còn giận nữa đâu. Ba con là một người đàn ông tốt. Và con sẽ có một chị gái không cùng máu mủ, nhưng mẹ tin rằng con sẽ yêu thương chị như chính mẹ đã học cách yêu thương.
Tôi từng nghĩ niềm tin bị phản bội là điều kinh khủng nhất với một người vợ mang thai. Nhưng hóa ra… điều đẹp nhất lại đến từ nơi ta từng thấy đau đớn nhất. Tôi biết mình không phải người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng tôi đang cố gắng để trở thành một người mẹ biết bao dung, không chỉ với chồng, mà với cả những đứa trẻ không được chọn nơi mình sinh ra.
Và tôi mong, khi con tôi ra đời, nó sẽ lớn lên trong một gia đình mà tình yêu không bị giới hạn bởi huyết thống, mà được đong đầy bởi sự tử tế, thấu hiểu và lòng nhân hậu.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn