Em muốn làm người thua cuộc

M.Ngọc
Chia sẻ

Mùa Valentine 2025 lại tới khiến tôi nhớ lại chuyện nhà mình năm ngoái, cũng vào giờ này, vợ chồng tôi còn sắp ly hôn.

Vợ chồng tôi đều bằng tuổi nhau. Có câu “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”, tôi thì chưa thấy vợ chồng “nằm duỗi” được ngày nào mà suốt thời gian hôn nhân, chỉ toàn lo toan. Khi hai đứa con ra đời, vợ chồng tôi lại càng xoay vần mưu sinh, tiền kiếm ra chỉ đủ đến cuối tháng là hết sạch.

Có lẽ vì vậy mà vợ chồng tôi lâu rồi không còn cảm giác lãng mạn với nhau. Sau mỗi ngày dài làm việc, chúng tôi đều trở về nhà trong sự mệt nhoài. Rồi thi thoảng, tôi lôi chiếc ví lép kẹp ra đếm tiền, nghe bên cạnh có tiếng thở dài của chồng.

- Tháng này anh chuyển cho em thiếu 1 triệu.

- Thì doanh thu công ty bị hụt nên sếp giảm lương anh em chứ anh có giữ tiêu riêng cho mình đâu. Tháng sau có anh sẽ đưa thêm cho em.

- Có mà đợi anh đưa thêm. Tiền kiếm thì ít dần mà chi phí thì mỗi lúc mỗi tăng.

Cứ như vậy, câu chuyện giữa chúng tôi chỉ xoay quanh tiền bạc. Rồi chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Trước thì chỉ là vài câu hục hoặc rồi thôi. Nhưng lâu dần, tần suất cãi vã tăng lên, thời gian vợ chồng giận dỗi cũng dài hơn, từ  một ngày, hai ngày rồi cả tuần. Vợ chồng tôi không còn nhu cầu nói chuyện với nhau mà ai lẳng lặng làm việc người đó. Cần gì thì hỏi kiểu trống không, bâng quơ, đối phương thích thì đáp lại mà không thì chẳng có hồi âm.

Từ lúc nào, tôi thầm trách chồng không làm ra tiền để vợ con phải khổ. Trong khi những bà vợ khác quanh tôi quần là áo lượt, nay đi làm đẹp, mai chọn địa điểm ăn chơi, còn tôi thì chỉ biết cắm mặt kiếm tiền. Hết làm ở cơ quan lại làm ở nhà, rồi lo cho hai đứa con. Tôi sinh ra tính cáu bẳn, chán chường, hễ có ai động vào là có thể sửng cồ.

Em muốn làm người thua cuộc - 1

Ảnh minh họa

Nhưng hóa ra không chỉ có tôi như vậy. Chồng tôi trong bụng cũng thất vọng vì tôi là người vợ không như anh mong muốn. Tôi lúc nào cũng cau có, nói mát, chẳng hỏi thăm chồng được một câu tử tế khi anh đi làm về. Tôi khiến anh cảm thấy gia đình mỗi lúc một lạnh lẽo chứ không còn là tổ ấm.

Buồn chán, anh cũng bắt đầu thơ ơ, vô tâm chứ không còn tinh tế, ân cần với tôi.

Rồi lần đó, đến giờ mà anh vẫn chưa về nên đã gọi điện hỏi anh. Cũng chẳng phải là tôi quan tâm chồng lắm mà chủ yếu để biết còn cho con ăn cơm trước kẻo nguội.

- Bao giờ anh về?

- Muộn

- Muộn là thế nào?

- Là muộn, thế thôi.

- Cơm không?

- Thích thì phần, không thì khỏi.

Tôi vẫn còn nhớ màn đối đáp của hai vợ chồng tôi đại loại như vậy. Bực chồng, tôi dập máy. Sau đó, tôi cùng các con ăn cơm rồi cất dọn. Là tôi không có nhu cầu phần cơm chồng với kiểu trả lời chỏng lỏn đó của anh.

Đêm muộn chồng tôi mới về. Tôi nằm trên giường, vờ ngủ, quay lưng lại phía cửa. Anh lục tục thay đồ rồi xuống bếp, tôi đoán là tìm cơm ăn. Nhưng, có lẽ không thấy gì nên anh cáu bẳn, nói gì đó rất to. Tôi vẫn kệ. Có tiếng bát đũa lạch cạch. Rồi lát sau, anh về phòng, bê chiếc chăn đơn ra đắp chứ không đắp chung chăn cùng tôi. Tôi vẫn kệ.

Cho đến sáng hôm sau tôi phát hiện tô mì ăn dở trên bàn. Đêm qua, chồng tôi úp mì suông với nước sôi...

Em muốn làm người thua cuộc - 2

Ảnh minh họa

Lại thêm một ngày qua đi với tâm trạng không thoải mái của tôi. Tối về nhà, vợ chồng tôi bắt đầu cãi cọ. Chồng tôi nói tôi không quan tâm anh, trong khi anh đi làm về muộn thì bị tôi đối xử tệ như vậy. Còn tôi thì lại cho rằng anh mới là người khiêu khích trước. Nếu anh trả lời nhẹ nhàng, tôi đã không như vậy. Rồi từ chuyện bát mì, chúng tôi bắt đầu trách cứ xem ai là người thiếu trách nhiệm trong gia đình. Tôi thì cho rằng anh không ghi nhận nỗ lực của tôi, còn anh thì nói tôi chỉ biết đòi hỏi ở chồng khiến anh mệt mỏi.

Trong lúc bực tức, chồng tôi quơ tay, cầm cái điều khiển tivi ném xuống sàn nhà. Còn tôi cũng chẳng vừa, liền nói: “Anh giỏi thì đập hết đi rồi lấy tiền đâu mà mua bù vào”. “À, cô khinh tôi không biết làm ra tiền phải không? Sao ngày xưa còn lấy tôi làm gì?”. Cơn thịnh nộ của chúng tôi như bị đổ thêm chất xúc tác cho tới khi cả hai nghe thấy tiếng con khóc. Con gái lớn của tôi mếu máo nói: “Bố mẹ ơi chúng con sợ lắm. Con muốn được về ở với ông bà”.

Chỉ mấy từ đó mà chúng tôi khựng lại. Chúng tôi đã khiến một đứa bé 5 tuổi không còn muốn ở nhà với bố mẹ. Tôi vội vàng ôm lấy con, đưa chúng về phòng, cố gắng dỗ dành cho chúng vui trở lại.

Hai vợ chồng tôi không cãi nhau nữa nhưng ngầm định là chiến tranh lạnh.

Đêm đó, nằm ôm hai con, tôi khóc ướt gối. Tôi thấy mình thật oan ức, thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này. Nếu chồng tôi không xuống nước trước thì sẽ không bao giờ tôi mở lời. Tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt đâu.

Chúng tôi im lặng với nhau suốt 3 ngày liền. Ngôi nhà lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngày Chủ nhật, chúng tôi ở nhà với hai con. Bọn trẻ ngồi trong phòng khách chơi đồ chơi. Bỗng nhiên, con gái út của tôi khóc ré lên vì bị kẹt tay vào cái bánh xe ôtô đồ chơi. Con gái lớn vội chạy lại, ôm lấy em rối rít: “Em đừng khóc nữa, chị sẽ nhận hết cái đau cho em nhé. Em cười đi cho chị vui”. Rồi con gái tôi thổi phù vào tay em, nói: “Em hết đau rồi, vì cái đau đã truyền sang cho chị. Chị yêu em lắm”.

Chứng kiến cảnh đó, tôi cảm động quá vì không nghĩ con gái lại hiểu chuyện như vậy. Rồi tự nhiên tôi tự hỏi: Một đứa bé còn biết nhận hết cái đau của em, chỉ để em được vui vẻ trở lại. Còn vợ chồng tôi lại hục hoặc, mắng mỏ nhau, ai cũng nhận phần thắng về mình để người kia phải buồn bực, ăn năn.

Tôi không ngờ chồng tôi cũng có chung suy nghĩ ấy nhưng anh đã không nói ra.

Khi về phòng, tôi đã đứng mãi nhìn ra cửa sổ. Tôi không biết ngoài kia sẽ là gì, nhưng chắc chắn giờ này, nếu phải ở đó, tôi sẽ thấy rất lạnh lẽo và cô đơn. Tôi chỉ thấy an tâm và bình an khi bên mình có gia đình nhỏ. Tôi lại thấy việc mình cứ khăng khăng đòi thế thắng, để rồi vợ chồng cãi cọ lâu nay thật là không nên. Tôi đã không vun vén cho tổ ấm thì thôi, lại còn biến nó thành tổ lạnh...

Anh...

Em...

Khi tôi vừa cất lời thì bỗng nhiên cũng có tiếng chồng tôi. Thật bất ngờ cả hai chúng tôi đều muốn là người mở lời trước để xin lỗi đối phương.

- Để anh nói trước. Anh xin lỗi vì đã ứng xử không phải với em. Anh nhận sai rồi. Từ nay anh sẽ điều chỉnh lại cách ứng xử của mình, không để em phải tủi thân, buồn bực nữa.

- Không, em mới là người sai. Em chỉ biết trút mệt mỏi, giận dữ và oán thán anh mà không ghi nhận anh cũng đóng góp cho gia đình mình. Em cứ tưởng mình phải giành chiến thắng thì mới thỏa mãn. Nào ngờ, mấy ngày rồi, vợ chồng mình chiến tranh lạnh, em thấy chẳng vui vẻ gì. Cho tới hôm nay, hai con đã cho em một thông điệp quý.

Chồng tôi bỗng xiết chặt tôi trong vòng tay của anh. Trong mọi cuộc cãi vã giữa vợ chồng, ai cũng là người thua cuộc... Bởi, dẫu có chiến thắng bạn đời của mình cũng chẳng vẻ vang gì. Vậy thì hãy cố gắng sống hòa thuận, để ai cũng được là người chiến thắng.

Chia sẻ

M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục