Hôm nay dậy sớm, đứng soi gương lâu hơn, chị mới thấy tóc mình đã có vài sợi bạc. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hơn 2 năm, chị và chồng trở thành hai người xa lạ sống chung một nhà.
40 tuổi, chị đang ở cái ngưỡng không quá già nhưng đã qua thời trẻ. Sau bao nhiêu năm cố gắng, giờ đây chị có một sự nghiệp ổn định, là một lãnh đạo tầm trung của ngân hàng. Công việc dù khá áp lực, phải giao tiếp nhiều nhưng mang lại cho chị nguồn năng lượng dồi dào, giúp chị phần nào trẻ hơn tuổi thật và có sự tự tin, hoạt bát rất dễ lôi cuốn mọi người. Ngược lại với vợ, chồng chị hơn 5 tuổi, là dân kỹ thuật, tính cách khá hiền, nhưng cục tính. Chị nhớ mãi trận chung kết bóng đá thế giới gần 20 năm trước, đội bóng anh yêu thích bị thua. Cũng lúc ấy, chị đang nhắc anh về việc vòi sen trong nhà tắm bị hỏng mấy hôm chưa thay. Thế là sự cay cú của anh như được bồi thêm một nhát nữa, anh xông ra tát chị một cái, “mặt quay như cái đĩa hát luôn”, chị chua xót nhớ lại.
Họ là mối tình đầu của nhau, yêu nhau đến tận 7 năm mới cưới. Một tình yêu nhẹ nhàng, không mãnh liệt nhưng thủy chung khiến chị rất trân trọng. Chị nhớ ngày ấy, anh đến tán chị mà bị bạn bè chị trêu ngượng chín, anh cũng chỉ cười mà không phản kháng lại gì. Cuộc sống hôn nhân cứ thế bắt đầu trong sự bỡ ngỡ. Hoàn cảnh đôi bên gia đình không giúp được gì nhiều, anh chị tự túc mọi thứ, đi thuê nhà mãi mới ổn định. Rồi hai đứa con lần lượt lớn lên, chăm chút khá vất vả vì cả 2 đứa đều hay ốm yếu. Từ những khó khăn ấy, chị càng lúc càng nhận ra, trong khi mình cẩn thận, kỹ tính, lo xa bao nhiêu thì anh càng ngược lại, vô tư và chí tiến thủ kém.
Ảnh minh họa
Vậy là cán cân giữa họ ngày càng lệch. Rõ ràng nhất là từ chuyện kinh tế gia đình. Anh cứ đi làm rồi hết giờ là về nhà, cuối tháng nhận lương ở cơ quan thôi chứ không nhanh nhạy nghĩ đến chuyện làm thêm gì đó để cải thiện thu nhập, có thêm đồng ra đồng vào, bánh sữa cho con. Chị lại khác. Tính tình cởi mở, khéo léo lại có tư duy đón đầu nên chị hay tìm kiếm được nhiều mối quan hệ để từ đó kinh doanh. Càng ngày, thu nhập giữa hai vợ chồng càng lệch hẳn về phía chị. Nhưng đổi lại, nó khiến chị đuối sức, mệt mỏi và càng suy nhược hơn khi cạnh bên là một người chồng vẫn cứ dửng dưng. Chị cũng từng nói chuyện, thảo luận, tranh cãi với anh về vai trò người đàn ông trong gia đình. “Hôm ấy chị đặt gà rán về cho lũ trẻ ăn ở nhà, còn vợ chồng thì ra ngoài ăn, cũng là để hâm nóng tình cảm. Tiện chị nói về việc làm thêm gì đó. Anh ấy bảo “Chỉ được thế thôi!”. Hôm đấy, bàn ăn gần như chị không đụng đũa”, chị bảo.
Cuộc sống, công việc cho chị nhiều trải nghiệm, gặp nhiều kiểu người, nên chị thừa hiểu, không phải người đàn ông nào kiếm ít tiền hơn vợ thì đều đáng bị chỉ trích. Có trách, thì phải trách người đàn ông vô tâm, thờ ơ với sự cố gắng của vợ, không biết chung lưng đấu cật để vun vén cho tổ ấm của mình. Chị buồn và tủi thân lắm. Sự đa cảm của người phụ nữ trót cầu toàn cứ như vết dầu loang.
Chị nhẩm tính, thế là hai vợ chồng vẫn sống cùng nhà nhưng kiểu ly thân gần 2 năm rưỡi rồi. Bữa cơm gia đình vẫn đông đủ thành viên, anh chị vẫn ngồi cùng mâm, ăn cùng các con để hai đứa khỏi thắc mắc. Họ vẫn nói chuyện với nhau, nhưng câu chuyện chỉ ở vai trò làm bố làm mẹ, nói về việc học hành, sinh hoạt của con cái. Chị cười nhạt, rằng cứ tưởng anh vô tâm nhưng đâu phải, anh “diễn” khéo lắm. Khoản “ngoại giao” đôi bên nội ngoại, anh chị luôn xuất hiện cùng nhau, mỗi lần như thế, anh rất ân cần, ra dáng trụ cột gia đình, đầy đủ trách nhiệm, khiến ai cũng khen lấy khen để, bảo chị may mắn lắm mới được ông chồng “ra tấm ra món” thế. Chị bảo, vậy là có một hình ảnh đẹp đẽ đối với bạn bè, gia đình, không có lời ra tiếng vào gì luôn. Trừ khi ai tinh ý sẽ thấy trên mạng xã hội, mấy năm nay chị - một người phụ nữ quảng giao, hoạt bát, không đăng ảnh có mặt chồng.
Kể từ ngày chị muốn anh là người dạy con, định hướng con trong cuộc sống vì 2 bạn nhỏ đều là con trai nhưng anh chối đây đẩy, chị cảm thấy chồng không còn xứng với mình. Vì anh vô trách nhiệm với cả con. Cũng có lúc chị tự hỏi mình, hay là chị đang đòi hỏi quá cao? Nhưng đâu phải mỗi chuyện này anh chối bỏ trách nhiệm, mà tất cả những gì liên quan tới gia đình này, lúc nào anh cũng hời hợt, chỉ hỗ trợ thực hiện khi chị nhờ.
“Tự nhìn nhận lại, mình thấy có lẽ do mình nhanh nhẹn hơn, khó tính hơn, đòi hỏi cuộc sống có kế hoạch nên việc lớn việc bé tự mình phải gánh nhiều. Còn anh vì thế đã vô tư lại càng vô tâm hơn. Mình đã thử cho anh tự lo nhưng rốt cuộc là anh không thèm lo luôn, kệ mọi thứ. Đã thế mình hay suy nghĩ, nhạy cảm nên cảm giác chán chường chất chồng ngày càng nhiều! Rồi thành ra coi anh là đối tác chăm con, ly thân từ đó!”, chị tâm sự.
Ảnh minh họa
Giờ đây, sau 2 năm rưỡi sống như 2 người bạn, chị không muốn cuộc sống trôi dạt vô vị mãi thế nữa! Chị là phụ nữ, lắm khi yếu đuối cũng muốn dựa dẫm, cũng muốn hạnh phúc, muốn có một bờ vai để tựa vào. Trước đây, chị nghĩ vì con nên cứ tạm vậy đi rồi tính! Rồi vì bố mẹ chị nhiều tuổi lại hay đau ốm nữa, chị không muốn các cụ suy nghĩ mà sinh bệnh. Nhưng bây giờ, thấy thời gian trôi nhanh, tóc bắt đầu xen mấy sợi bạc, chị lại muốn thoát ra tình cảnh này. Nhìn mấy sợi tóc bạc, chị vô thức thoa bàn tay lên má. Làn da của chị vẫn mịn màng, chỉ lấm tấm vài đốm tàn nhang nhỏ do tuổi tác mà thôi. Ấy thế mà mua kem dưỡng về bôi, chồng chỉ chê vợ bày vẽ, tốn tiền. Rồi sờ tay xuống bụng. Vòng eo nhỏ này cũng là bao công sức chị luyện tập, trong đó cũng có mong mỏi được chồng “tuyên dương” lấy một lần. Nhưng anh cũng dửng dưng...
Một lần, chị từng đánh tiếng với chồng, xem thử anh có muốn cải thiện lại cuộc hôn nhân này không. Nhưng không, với anh, kiểu sống nhàn nhạt như thế này chẳng chết ai. Hai vợ chồng mỗi người một thế giới, chả ai làm phiền ai.
Cứ thế, hai vợ chồng chị tuy không rơi vào cái cảnh tiếng bấc ném đi tiếng chì ném lại nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, cứ về tới nhà là chị thấy mình uể oải, không có nguồn năng lượng mới để dấn thân. Công việc thì mệt mỏi, tình cảm cũng không còn chút rung động nào nữa. Chị chưa nghĩ tới ly hôn, chị chỉ mong anh ngoái đầu lại nhìn chị lấy một lần, để chị biết rằng anh vẫn còn yêu thương, còn xem chị là vợ. Cảm giác có gia đình, mà sao cô độc quá!