Có bầu với tình mới sau 2 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy người gõ cửa

Phương Ann
Chia sẻ

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, yên lặng một lúc lâu.

Tôi từng nghĩ cuộc hôn nhân đầu tiên của mình là bến đỗ cuối cùng. Nhưng rồi mọi thứ vỡ vụn sau 3 năm chung sống. Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm, khi tình yêu cạn kiệt, lòng tin rạn nứt, và quan trọng nhất: tôi không thể mang thai như mong muốn của gia đình anh.

Cả thanh xuân tôi loay hoay giữa bệnh viện, phòng khám, thuốc bổ, kim châm cứu… chỉ để có một đứa con. Nhưng thứ tôi nhận lại là ánh mắt ái ngại của chồng, sự lạnh nhạt của mẹ chồng, và những câu nói xát muối: "Đàn bà không biết đẻ thì giữ chồng kiểu gì?".

Tôi từng yêu mẹ chồng như mẹ ruột. Bà nghiêm khắc nhưng chăm lo cho gia đình rất chu đáo. Chỉ là khi tôi càng lâu chưa có tin vui, bà càng hay bóng gió. Có lần tôi nghe bà nói nhỏ với hàng xóm: "Cái số nó không con, không biết có duyên làm mẹ không…". Tôi đau lòng đến nghẹt thở.

Có bầu với tình mới sau 2 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy người gõ cửa - 1

Cả thanh xuân tôi loay hoay giữa bệnh viện, phòng khám, thuốc bổ, kim châm cứu… chỉ để có một đứa con.

Rồi chồng tôi ngoại tình. Nhẹ tênh như thể chẳng có lỗi gì. Ly hôn với tôi là lối thoát cho cả hai, nhưng là vực thẳm cho một người đàn bà từng xem gia đình là tất cả.

Sau ly hôn, tôi chuyển ra Hà Nội làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng cũ. Tôi tự chữa lành mình bằng công việc, sách, và những buổi tối lặng lẽ đi bộ ven hồ. Mất một năm để tôi ngủ ngon trở lại, thêm một năm để mở lòng với người mới, một người đàn ông từng trải, hiền lành và không thúc ép tôi phải có con.

Khi phát hiện mình có thai, tôi mất vài phút lặng người trước que thử 2 vạch. Là mừng, là hoang mang, là cả trăm cảm xúc đan xen. Tôi đi siêu âm ba lần liền trong tuần đầu, chỉ để chắc rằng đó là sự thật. Thai hoàn toàn bình thường, tôi mang bầu tự nhiên mà không cần can thiệp gì, điều mà suốt những năm tháng bên chồng cũ, tôi khát khao đến phát điên.

Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén nặng, nôn liên tục, ăn gì cũng ói. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình mệt mà… hạnh phúc như vậy. Mỗi ngày là một hành trình kỳ diệu. Tôi bắt đầu viết nhật ký cho con, tập thiền để giảm stress, học cách lắng nghe cơ thể mình thay vì luôn cố gắng chiều lòng người khác như trước.

Chồng sắp cưới của tôi thì tuyệt vời. Anh chăm sóc tôi từng chút, pha sữa, bấm huyệt chống nôn, hát ru cho con trong bụng mỗi tối. Tôi ngỡ như đã bước hẳn sang một thế giới mới, thế giới nơi làm mẹ không còn là "trách nhiệm phải hoàn thành", mà là điều thiêng liêng mình được đón nhận.

Cho đến một ngày… mẹ chồng cũ xuất hiện.

Có bầu với tình mới sau 2 năm ly hôn, tôi chết lặng khi thấy người gõ cửa - 2

Bà đứng trước cửa nhà tôi, tay xách túi hoa quả và một lọ yến. Tôi tưởng mình hoa mắt. Chồng sắp cưới tôi đang bối rối thì bà nhẹ nhàng nói:

- Con gái… à, con bầu rồi hả? Mẹ biết tin qua người quen. Mẹ muốn gặp con một chút.

Tôi định từ chối. Đứa bé trong bụng tôi chẳng liên quan gì đến bà. Nhưng không hiểu sao, tôi gật đầu. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, yên lặng một lúc lâu. Rồi bà nói, mắt ngân ngấn nước:

- Mẹ xin lỗi. Mẹ từng rất cay nghiệt với con, vì nghĩ con là người làm con trai mẹ không có cháu. Bây giờ mẹ hiểu, con từng chịu quá nhiều áp lực. Mẹ sai… và mẹ day dứt vì đã không ôm con một cái trước khi con bước ra khỏi nhà.

Tôi rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau 2 năm, tôi nghe được những lời này. Không phải vì tôi cần được tha thứ, mà vì tôi cần được nhìn nhận, như một con người, không phải một cái "máy đẻ".

Bà xin phép được thỉnh thoảng qua thăm cháu, dù biết rằng đứa trẻ không có mối liên hệ máu mủ gì với bà. Tôi đồng ý, và nói với bà một cách nhẹ nhàng:

- Nếu mẹ thương con, thì con tin con cũng sẽ thương mẹ.

Bụng tôi lúc đó mới nhô lên chút xíu. Nhưng từ hôm đó, con tôi bắt đầu đạp mỗi khi tôi nghe bà gọi điện. Dù tôi không tin vào duy tâm, nhưng có lẽ… duyên giữa người với người, đôi khi không thể giải thích bằng logic.

Giờ đây, tôi đã gần đến tháng thứ 7 của thai kỳ. Mẹ chồng cũ vẫn thi thoảng gửi đồ ăn, thuốc bổ, và dặn tôi nằm nghiêng trái khi ngủ. Bà chưa từng hỏi về chồng cũ của tôi - con trai bà, cũng không nhắc lại chuyện cũ. Chúng tôi như những người bạn, cùng nhau chờ một sinh linh nhỏ chào đời.

Đứa trẻ chưa sinh nhưng đã dạy tôi về thứ tha, về cơ hội, và về tình cảm đôi khi đến từ nơi không ngờ nhất. Thai kỳ là một hành trình cảm xúc. Và với tôi, nó là hành trình chữa lành.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Khi mẹ chồng là người thứ 3

Khi mẹ chồng là người thứ 3

Cưới nhau chưa đầy hai năm, Hồng dần cảm thấy mình chỉ là "bạn cùng nhà" của chồng. Mỗi bữa ăn, mỗi món đồ gia dụng, thậm chí cả chuyến du lịch hai vợ chồng… đều cần “qua phê duyệt” từ mẹ chồng.