Tôi không rõ từ lúc nào mà giữa chúng tôi, hai người từng xem nhau là cả thế giới lại bắt đầu có những khoảng lặng dài như thế.
Vợ tôi mang thai ở tháng thứ 5. Cô ấy rạng rỡ, tròn trịa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng khác lạ của một người sắp làm mẹ. Những lần cô ấy đặt tay lên bụng, thì thầm gọi con là “bé yêu của mẹ”, tôi đứng lặng, cố mỉm cười. Nhưng trong lòng, tôi thấy mình như một kẻ giả dối.
Tôi biết đứa bé không phải là con tôi.
Tôi biết vì 1 tháng trước khi vợ báo tin có thai, tôi đã làm xét nghiệm vô sinh. Tôi im lặng sau kết quả ấy, vì nghĩ mình cần thời gian, cần can đảm để nói. Nhưng khi vợ reo lên rằng "Em có bầu rồi!", tôi chết lặng. Cô ấy không biết. Hoặc cố tình không biết.
Tôi từng nghĩ mình sẽ nổi giận. Sẽ tra hỏi. Sẽ dứt khoát rời đi. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi để cô ấy ôm tôi thật chặt, tôi để nước mắt của cô rơi trên vai mình. Và tôi tự hỏi: Có phải người ta chỉ phản bội khi trái tim đã hết yêu? Vậy tại sao ánh mắt cô vẫn dịu dàng như xưa, và đôi tay ấy vẫn nắm lấy tay tôi mỗi khi trở gió?
Có một điều vợ tôi không biết. Một điều mà tôi chưa từng dám kể với ai, kể cả chính mình: Tôi đã từng lừa dối cô ấy trước.
Ba năm trước, trong một chuyến công tác dài ngày ở Đà Lạt, tôi đã qua đêm với một đồng nghiệp cũ. Lúc đó tôi và vợ vừa cãi nhau, chuyện con cái bế tắc, tài chính căng thẳng. Tôi yếu lòng. Tôi không nghĩ gì nhiều. Và tôi không hề kể lại chuyện đó, vì tôi sợ mất vợ. Tôi tự biện hộ: “Chỉ là một lần lầm lỡ, không đáng đánh đổi cả cuộc hôn nhân”.
Nhưng hôm vợ ôm que thử thai hai vạch, tôi đã đứng đó như một tội nhân. Không phải vì cô ấy phản bội. Mà vì tôi không xứng đáng lên tiếng.
Tôi đã nghĩ sẽ thú nhận. Nhưng rồi thấy cô ấy ngồi ghi tỉ mỉ từng tuần thai vào sổ. Thấy cô ấy gấp từng bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu mà hai vợ chồng cùng chọn. Thấy cô ấy nghén đến nôn khan cả đêm, nhưng vẫn không quên chuẩn bị cơm trưa cho tôi hôm sau. Tôi không nói được nữa.
Tôi chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà chúng tôi, dù có thể đều đang che giấu điều gì đó, vẫn đang cùng chờ đợi một sinh linh ra đời.
Tháng thứ 6, bác sĩ bảo con khỏe, phát triển tốt. Tôi thở phào, dù trong lòng vẫn có cơn bão đang âm ỉ. Tôi chăm sóc cô ấy nhiều hơn, đưa đi dạo, đỡ từng bước chân xuống cầu thang. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi đang tận hưởng thai kỳ hạnh phúc. Nhưng chỉ tôi biết, từng ngày trôi qua là từng nhịp đập nặng nề của sự dằn vặt.
Tháng thứ 8, tôi quyết định viết thư. Trong đó tôi thú nhận hết mọi chuyện, cả việc tôi biết đứa trẻ không phải con tôi, lẫn sai lầm trong quá khứ của mình. Tôi không biết vợ sẽ phản ứng thế nào, nhưng tôi nghĩ: đã đến lúc cả hai phải đối diện với sự thật, dù có mất nhau.
Tôi để lại thư trong ngăn kéo bàn, dự định sẽ đưa cho cô ấy sau khi sinh.
Rồi con chào đời.
Tôi vẫn nhớ rõ cái buổi chiều ở bệnh viện ấy. Mưa lất phất ngoài ô cửa kính. Tôi ôm đứa bé lần đầu tiên trong đời, nhỏ xíu, đỏ hỏn, và… giống tôi đến ngỡ ngàng.
Tôi nhìn vợ. Cô ấy nhìn tôi. Rồi cô ấy khẽ nói, như thể đọc được suy nghĩ trong tôi:
“Em biết anh từng đi khám vô sinh. Em tìm thấy tờ xét nghiệm đó trong hộc bàn. Nhưng anh không biết là… hôm đó anh đã bị nhầm tên với người bệnh khác. Em đi kiểm tra lại. Kết quả của anh hoàn toàn bình thường”.
Tôi chết lặng.
Cô ấy biết. Từ lâu. Cô ấy cũng im lặng, như tôi đã làm. Không phải vì sợ. Mà vì muốn cho tôi một cơ hội. Cho chúng tôi một cơ hội.
Tôi ôm lấy cả hai mẹ con. Khóc như một đứa trẻ.
Tôi vẫn giữ lá thư thú tội ấy trong ngăn kéo. Nhưng tôi sẽ không đưa cho cô ấy. Không phải để giấu đi mãi mãi, mà là để đợi một ngày khác, một ngày tôi đủ dũng cảm đối diện với con người thật của mình. Còn hôm nay, tôi chỉ muốn làm một điều duy nhất:
Trở thành một người cha, đúng nghĩa.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email: bandoc@eva.vn