Biết tôi vô sinh anh vẫn đòi cưới, đêm tân hôn tôi sững người biết lý do

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ, phụ nữ bị vô sinh giống như một cái cây không ra quả, dù xanh tốt, mướt mát đến mấy thì cũng khó được người ta chọn. Thế nên, khi bác sĩ bảo tôi không thể có con tự nhiên, tôi gần như sụp đổ.

Tôi mới 28 tuổi, khỏe mạnh, công việc ổn định, chưa từng nghĩ đến ngày mình bị gắn mác “vô sinh”. Nguyên nhân là do buồng trứng đa nang nặng, nội tiết cực kỳ rối loạn, khả năng thụ thai gần như bằng 0. Tôi mất cả tháng trời không ra ngoài, tránh cả những lời mời cà phê tụ tập bạn bè vì sợ ai đó lại hỏi “bao giờ lấy chồng, đẻ con”.

Lúc ấy, tôi đang quen anh, một người đàn ông hơn tôi 4 tuổi, hiền lành, chỉn chu và nghiêm túc. Chúng tôi mới yêu nhau được gần 5 tháng, nhưng anh đã nhắc đến chuyện cưới xin. Và tôi… hoảng loạn. Tôi không thể để anh cưới một người không thể sinh con. Tôi quyết định nói sự thật. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi run đến mức uống hết nửa cốc nước mà vẫn chưa mở lời. Cuối cùng, tôi gồng hết can đảm:

- Em… không thể sinh con. Bác sĩ bảo tỷ lệ gần như bằng 0. Nếu anh muốn chia tay, em hiểu.

Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh chỉ hỏi một câu:

- Em đau lắm không?

Biết tôi vô sinh anh vẫn đòi cưới, đêm tân hôn tôi sững người biết lý do - 1

Tôi gật đầu, không nói nên lời. Và rồi… anh cầm tay tôi, siết nhẹ:

- Nếu em đồng ý cưới anh, thì từ giờ chuyện con cái là của “mình”, không phải “em” nữa. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng. Còn nếu không có được đứa con nào, thì mình có nhau là đủ rồi.

Tôi khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong khoảnh khắc đó, tôi không cần anh hứa điều gì lớn lao, chỉ cần cách anh nhìn tôi không thương hại, không tiếc nuối, không tính toán. Và thế là… chúng tôi cưới. Nhưng rồi, ngay trong đêm tân hôn, khi tôi nghĩ mình đã biết hết con người anh thì anh lại khiến tôi bất ngờ thêm một lần nữa.

Chúng tôi vừa vào phòng, anh mở ngăn kéo tủ và lấy ra một hộp giấy. Trong đó là… kết quả xét nghiệm y tế. Là hồ sơ bệnh án. Của… anh.

- Em đọc đi. Rồi sẽ hiểu vì sao anh luôn muốn cưới em, dù biết em không thể có con.

Tôi run rẩy mở ra. Bên trong ghi rõ: anh cũng có vấn đề về tinh trùng, mật độ thấp, chất lượng kém, khả năng thụ tinh tự nhiên gần như không có. Tôi bàng hoàng nhìn anh. Anh chỉ cười hiền:

- Anh biết từ 3 năm trước. Cũng từng nghĩ mình không xứng đáng với ai. Nhưng khi gặp em, anh thấy chúng ta… giống nhau. Cùng đau, cùng sợ, cùng khuyết một điều, nhưng không mất hết hy vọng. Anh không muốn sống cả đời trong sự mặc cảm. Nên anh nghĩ… hai người không thể có con, biết đâu khi ở bên nhau, trời lại thương?

Tôi ôm chầm lấy anh. Trong đời mình, tôi chưa từng thấy ai dám tin vào điều mong manh như thế cho đến khi gặp anh. Từ sau đêm tân hôn đó, chúng tôi bắt đầu hành trình "tìm con". Cùng nhau đi khám, cùng nhau điều trị, cùng trải qua từng mũi tiêm, từng lần thất bại, từng tháng trôi qua đầy mỏi mòn. Có tháng, tôi trễ kinh 3 ngày là anh mừng quýnh, rồi lại lặng lẽ vứt que thử khi thấy chỉ có một vạch. Có tháng, tôi đau đến phát khóc vì kích trứng, anh vẫn ngồi canh tôi ngủ rồi dậy sớm nấu cháo.

Tôi chưa bao giờ thấy mình đơn độc trên hành trình làm mẹ dù mọi thứ vẫn mù mịt. Và rồi, trong một lần gần như mất hy vọng, chúng tôi thử IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) lần đầu tiên, trứng tôi đậu. Nhưng rồi không giữ được.

Biết tôi vô sinh anh vẫn đòi cưới, đêm tân hôn tôi sững người biết lý do - 2

Lần thứ hai, tôi quyết định im lặng không nói với ai, kể cả mẹ ruột, vì sợ lại hy vọng rồi thất vọng. Tôi chỉ nói với chồng: “Anh cứ coi như lần này là để em tập tinh thần thôi, đừng mong nhiều quá”. Nhưng trời thương. Tôi dương tính. Và lần này, tim thai rõ ràng. Bác sĩ bảo: “Em bé bám rất chắc, rất khỏe, hai vợ chồng cứ yên tâm dưỡng thai”. Tôi đã khóc trên bàn khám. Còn chồng tôi thì đứng ngoài, nước mắt cứ rơi mà không lau. 

Giờ tôi đang mang thai tháng thứ 6. Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy chồng nói chuyện với bụng tôi như nói với một người bạn cũ. Mỗi lần em bé đạp, anh lại reo lên: “Con đá bố đấy à? Hôm nay khỏe quá!”.

Tôi không biết tương lai còn thử thách nào nữa không. Nhưng tôi biết, nếu không có đêm tân hôn đó, không có lần lật tẩy sự thật cả hai chúng tôi đều tưởng là “khiếm khuyết”, thì chúng tôi đã không có ngày hôm nay.

Hóa ra, đôi khi ông trời gắn hai người không hoàn hảo lại với nhau, chỉ để tạo nên một điều kỳ diệu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Thảo Nguyên - email thaonguyen.blogwriter...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng

Biết chồng qua lại với phú bà hơn mẹ 3 tuổi, vợ đắn đo có nên im lặng để nhận 40 triệu/tháng

Một người phụ nữ ở Hà Nam phát hiện chồng mình có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ lớn tuổi, giàu có. Trớ trêu thay, người chồng khẳng định bản thân không có tình cảm mà chỉ ở bên người kia vì tiền. Câu chuyện khiến chị rơi vào khủng hoảng tâm lý khi phải lựa chọn giữa danh dự và cuộc sống gia đình.