Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Chi Anh
Chia sẻ

Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.

Từ “giữ nghề” đến “làm chủ nghề”

Từ lâu, trong nhiều làng nghề của Hà Nội như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh, thêu Quất Động hay khảm trai Chuyên Mỹ…, hình ảnh người phụ nữ gắn bó bền bỉ với khung cửi, bàn tay thêu, lò gốm đã trở nên quen thuộc. Họ là những người được truyền nghề, rồi truyền nghề trong gia đình, kiên nhẫn chỉ dạy con cháu từng đường kim, mũi chỉ, từng thao tác kỹ thuật tưởng như rất nhỏ nhưng quyết định chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh nhiều nghề thủ công đứng trước nguy cơ mai một do áp lực của thị trường và sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng, chính phụ nữ lại là lực lượng âm thầm giữ nhịp nghề. Nếu như trước đây, phụ nữ chủ yếu tham gia vào các khâu sản xuất thủ công, thì những năm gần đây, vai trò của họ đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Nhiều phụ nữ làng nghề không còn đứng phía sau mà mạnh dạn bước lên vị trí chủ cơ sở sản xuất, tổ trưởng tổ hợp tác, giám đốc hợp tác xã hay doanh nghiệp nhỏ.

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề - 1

20 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết cuộc thi Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội 2025.

Làng dệt Phùng Xá - Mỹ Đức là vùng đất in dấu nghề gần trăm năm tuổi. Làng nghề có khởi nguồn là ươm tơ dệt lụa qua các thời kỳ hợp tác xã, bao cấp của Nhà nước, sau người dân chuyển đổi sang sản xuất các mặt hàng gia công và xuất khẩu sang Liên Xô cũ. Đến nay, làng nghề chuyển sang cơ chế thị trường các hộ gia đình, các công ty, doanh nghiệp hình thành và phát triển. Cũng như nhiều làng nghề truyền thống, nghề dệt ở Phùng Xá cũng có nhiều thăng trầm, có những lúc người làm nghề không còn tha thiết. Đau đáu với nghề truyền thống quê hương, nghệ nhân Phan Thị Thuận (Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2021) đã nung nấu quyết tâm đi tìm đầu ra cho tơ tằm. Bà xây dựng quy trình sản xuất khép kín, bắt đầu từ con tằm dệt tơ thành các thành phẩm rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Năm 2012, bà Thuận chính thức trình làng sản phẩm chăn tơ do tằm tự dệt. Sản phẩm đã được Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen và đạt giải Nhất với giải pháp sáng tạo mền bông tơ tằm do con tằm tự dệt năm 2015. Từ sản phẩm này, bà đã cho ra đời nhiều tấm mền chăn, các loại gối chất lượng cao, có mặt ở những thị trường “khó tính” bậc nhất như Nhật, Thái, Đức, Bỉ, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út... “Dạy” tằm dệt cửi thành công, nghệ nhân Phan Thị Thuận tiếp tục nung nấu và nghiên cứu việc “bắt sen nhả tơ”. Các sản phẩm từ làng nghề Phùng Xá, từ đó cũng ngày một vang xa, khởi sắc.

Cũng say mê và khát khao vươn xa nghề truyền thống là nghệ nhân Nguyễn Thị Hồi, Chủ tịch Hội làng nghề sơn mài Hạ Thái (xã Hồng Vân). Bà từng đạp xe từ Duyên Thái vào phố Hàng Khay để giao hàng cho khách để mở rộng thị trường. Yêu nghề, được cha ông truyền nghề, lại biết bắt nhịp xu hướng mới, bà Nguyễn Thị Hồi nắm chắc quy trình sản xuất truyền thống, đặc biệt là các loại cốt, nước sơn, kỹ thuật trang trí... từ đó tạo ra các sản phẩm có tính kỹ thuật, mỹ thuật cao. Các sản phẩm từ đôi bàn tay khéo léo ấy cùng các cộng sự đã được UBND TP Hà Nội trao giấy chứng nhận OCOP 4 sao. Những đóng góp của bà cũng góp phần giúp làng Hạ Thái phát triển các sản phẩm sơn mài của mình. Năm 2020, Hạ Thái được công nhận là 1 trong 7 điểm du lịch làng nghề của thành phố Hà Nội.

Góp phần xây dựng thương hiệu làng nghề

Xây dựng thương hiệu là bài toán khó đối với nhiều làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, phụ nữ Hà Nội đang từng bước góp phần giải bài toán này bằng sự kiên trì và cách làm bài bản. Nhiều phụ nữ đã ý thức rõ hơn về giá trị thương hiệu, họ còn chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm. Ở đó, người phụ nữ là “đại sứ” kể câu chuyện về làng nghề.

“Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2025” là cuộc thi do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần đầu tiên tổ chức. Chương trình là nỗ lực của TP Hà Nội trong việc phát triển và tôn vinh giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, tìm ra gương mặt đại diện kết hợp quảng bá du lịch, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề - 2

Nghệ nhân Phan Thị Thuận nâng niu chiếc chăn tơ do tằm tự dệt - sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao.

20 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết là những người phụ nữ được sinh ra từ chính những làng nghề và có tình yêu tha thiết với nghề truyền thống. Đó là chị Nguyễn Như Quỳnh (Thôn 1, Chàng Sơn, xã Tây Phương, Hà Nội), cùng gia đình phục dựng nghề quạt cổ của đất Chàng Sơn. Được truyền cảm hứng từ mẹ là một trong số rất ít nghệ nhân còn theo đuổi dòng quạt cổ Chàng Sơn, chị Quỳnh chủ động gắn nghề quạt với du lịch trải nghiệm. Gia đình tạo không gian để du khách, đặc biệt là khách quốc tế, có thể trực tiếp quan sát nghệ nhân làm quạt, tham gia từng công đoạn và tự tay hoàn thiện sản phẩm. Song song với đó, chị kết hợp quạt với hội hoạ, đưa tranh thủy mặc, tranh Đông Hồ, hình ảnh danh lam thắng cảnh Việt Nam lên mặt quạt, biến chiếc quạt thành một “tấm bản đồ văn hoá” thu nhỏ.

Còn chị Nguyễn Thị Thư, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Hưng lại có tình yêu sâu sắc dành cho làng nghề ẩm thực lâu đời của Hà Nội: Bánh cuốn Thanh Trì. Khi công tác tại phường Vĩnh Hưng, chị có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về làng nghề bánh cuốn. Đến với cuộc thi “Nữ đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội 2025”, chị Nguyễn Thị Thư mong muốn trở thành cầu nối đưa bánh cuốn Thanh Trì vượt ra khỏi khuôn khổ của một món ăn quen thuộc. Đó sẽ là câu chuyện về văn hóa, về con người, về những người phụ nữ âm thầm góp sức giữ gìn bản sắc Hà Nội trong nhịp sống hiện đại.

Sinh ra và lớn lên tại làng nghề hoa cây cảnh Tích Giang (xã Phúc Thọ, Hà Nội), cô giáo mầm non Dương Thanh Huyền mang trong mình một tình yêu bền bỉ và sâu sắc với nghề truyền thống của quê hương. Dương Thanh Huyền mong việc tham gia cuộc thi Nữ Đại sứ du lịch làng nghề Hà Nội 2025 sẽ giúp cô góp phần quảng bá về làng nghề hoa cây cảnh của xã mình. Cô giáo trẻ sinh năm 1995 tin rằng các cuộc thi như Nữ Đại sứ Du lịch Làng nghề Hà Nội 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa hình ảnh làng nghề Thủ đô đến gần hơn với cộng đồng và du khách, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và đổi mới làng nghề.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, làng nghề Hà Nội đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Sự cạnh tranh gay gắt, yêu cầu ngày càng cao của thị trường, áp lực chuyển đổi mô hình sản xuất đòi hỏi làng nghề phải không ngừng đổi mới. Ở đó, phụ nữ đang và sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo sức sống mới. Vai trò của họ không dừng lại ở phạm vi gia đình hay xưởng sản xuất nhỏ, mà đã lan tỏa ra cộng đồng, thị trường và xã hội. Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển làng nghề không chỉ là vấn đề bình đẳng giới, mà còn là giải pháp thiết thực để bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và xây dựng Thủ đô Hà Nội theo hướng bền vững, giàu bản sắc.

Chia sẻ

Chi Anh

Tin cùng chuyên mục

3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của vua Quang Trung, có công trong phong trào Tây Sơn, vang danh sử Việt?

3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của vua Quang Trung, có công trong phong trào Tây Sơn, vang danh sử Việt?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, thời vua Quang Trung là một triều đại hiếm có với 3 vị Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn. Họ đến với vua Quang Trung trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có công lớn, cùng chồng bình định bờ cõi. Chỉ tiếc, hồng nhan bạc phận, cả 3 vị Hoàng hậu đều nhận cái kết bi thảm.

6 đặc sản nức tiếng ở Phú Thọ: Có món thèm mấy cũng phải chờ vài tháng mới được ăn, có món chỉ "nhìn thôi đã sợ"

6 đặc sản nức tiếng ở Phú Thọ: Có món thèm mấy cũng phải chờ vài tháng mới được ăn, có món chỉ "nhìn thôi đã sợ"

Phú Thọ nổi tiếng với vô vàn món ngon có công thức chế biến riêng, tạo hương vị đặc trưng không hòa lẫn. Ngoài thịt chua, cọ ỏm, cá nướng, xôi ngũ sắc,... Phú Thọ còn chinh phục thực khách với nhiều đặc sản nghe tên lạ tai, nhìn thì lạ mắt và độc đáo trong cách chế biến.