Mang thai con thứ hai ở tuổi 37, “hoa hậu bolero” Trần Mỹ Ngọc lần đầu chia sẻ về hành trình làm mẹ nhiều nước mắt nhưng cũng đầy hy vọng và yêu thương. Bà bầu xinh đẹp đã hoàn thành trang trí nhà trước Tết 1 tháng và sẽ tận hưởng mùa Xuân Bính Ngọ trọn vẹn cùng gia đình hai bên.
MC - ca sĩ Trần Mỹ Ngọc là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc trữ tình - bolero trong nhiều năm qua. Sinh năm 1990, quê Đà Lạt, cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái đằm thắm cùng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Trên các sân khấu âm nhạc và truyền hình, Trần Mỹ Ngọc không chỉ ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ mà còn là một MC duyên dáng, được nhiều chương trình tin tưởng lựa chọn.
Tên tuổi của nữ ca sĩ được khẳng định khi cô giành quán quân cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018 mùa đầu tiên, và tiếp tục chiến thắng tại Tinh hoa hội tụ 2021. Với sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và giọng ca, Trần Mỹ Ngọc được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Hoa hậu bolero”.
Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ luôn rạng rỡ trên sân khấu là một người phụ nữ đã trải qua nhiều thử thách lớn trong hành trình làm mẹ. Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Trần Mỹ Ngọc từng ba lần mất con, đối diện với những áp lực và nỗi đau âm thầm mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để chia sẻ.

Ở tuổi 37, chỉ 9 tháng sau khi sinh con đầu lòng, nữ ca sĩ tiếp tục đón nhận một điều kỳ diệu khác: mang thai lần hai hoàn toàn tự nhiên, được ví như món quà quý giá mà cuộc đời bù đắp cho những tháng năm chờ đợi.
Trước thềm năm mới, cùng lắng nghe chia sẻ của người đẹp gốc Đà Lạt về hành trình tìm con đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn hy vọng, những thay đổi trong cuộc sống khi làm mẹ, và cách cô học cách chậm lại để trân trọng từng khoảnh khắc bình dị bên gia đình nhỏ.

Cuối năm 2024, ca sĩ Mỹ Ngọc sinh con đầu lòng và hiện tại đang mang bầu bé thứ 2. Trong cả hai lần làm mẹ, chị đều kín tiếng và chỉ chia sẻ khi mọi thứ gần “về đích”, lý do là gì?
Tôi chọn cuộc sống kín tiếng vì muốn tập trung cho gia đình và đặc biệt là hành trình tìm con của mình gặp khá nhiều khó khăn. Trước đây, tôi và chồng quen nhau khoảng 8 năm mới quyết định kết hôn. Lúc đó bố mẹ muốn thấy tôi yên bề gia thất nên đã khuyên nhủ thì tôi mới cưới.
Sau khi cưới, hai vợ chồng đều tập trung nhiều cho công việc và tận hưởng thế giới riêng, chưa xác định ngay thời điểm có em bé. Chỉ đến khi gia đình hai bên nhắc nhở rằng hôn nhân không chỉ là đồng hành mà còn là xây dựng gia đình trọn vẹn, chúng tôi mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện con cái.
Khi bước vào hành trình tìm con, chị có nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn như vậy không?
Thật sự là không. Ban đầu, tôi nghĩ việc có con sẽ diễn ra tự nhiên như bao cặp vợ chồng khác. Chúng tôi bắt đầu thả để có em bé sau khi cưới khoảng 2 năm, đúng giai đoạn dịch Covid-19. Rồi tin vui đến, tôi lần đầu mang thai. Lúc đó, tôi rất vui và đầy hy vọng, nhưng đến khoảng 7 - 8 tuần thì bác sĩ thông báo em bé không phát triển, không có tim thai. Tôi buộc phải đình chỉ thai kỳ.
Trải qua cú sốc đầu tiên đó, chị đã vượt qua như thế nào?
Tôi buồn nhưng vẫn trấn an bản thân và quay lại nhịp sống bình thường, gia đình và chồng luôn ở cạnh động viên. Tôi tiếp tục công việc kinh doanh, chơi thể thao, đánh golf, cố gắng để bản thân không suy sụp. Khi ấy, tôi nghĩ có thể do duyên chưa tới nên không để tâm lý rơi vào trạng thái quá tiêu cực.
Gần một năm sau, tôi mang thai lần thứ hai. Lần này thai đã được hơn mười tuần thì lại mất tim thai. Lúc đó, tôi thực sự cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Hai lần mất con liên tiếp khiến tôi không thể tiếp tục xem đây là chuyện ngẫu nhiên nữa, mà bắt đầu nghiêm túc đi tìm nguyên nhân y khoa.
Trước đó, hai vợ chồng đã đi khám tiền sản và được kết luận trứng và tinh trùng khỏe mạnh. Tuy nhiên, tôi không thăm khám chuyên sâu, đến khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ cho biết chúng tôi kết hợp với nhau sẽ bị lỗi nhiễm sắc thể.
Việc kết hợp trứng và tinh trùng có thể tạo ra phôi bị lỗi, dẫn đến việc thai không phát triển. Nếu tiếp tục mang thai tự nhiên, khả năng rủi ro vẫn rất cao. Khi đó, tôi được tư vấn nên làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để kiểm soát chất lượng phôi tốt hơn.

Quá trình thực hiện IVF của chị có gì đáng nhớ?
Hành trình IVF của tôi kéo dài và gặp một số trở ngại, không chỉ là câu chuyện về chi phí mà còn là áp lực tâm lý rất lớn. Nói thật là tôi không quan trọng chuyện tiền bạc chỉ mong làm tốt nhất có thể cho con của mình.
Bạn biết không, sau khi tạo phôi, tôi phải đem phôi đi sinh thiết để sàng lọc. Chi phí sinh thiết mỗi phôi khoảng 20 triệu đồng. Lần đầu tiên, tôi có hơn 20 phôi để đem đi kiểm tra, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại được hai phôi đạt chuẩn. Rất nhiều phôi bị lỗi liên quan đến tim, não, mắt, thậm chí có nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng.
Kết quả đó ảnh hưởng đến tinh thần của chị ra sao?
Khi nghe bác sĩ giải thích từng lỗi của phôi, tôi thực sự rất đau lòng. Mỗi phôi là một cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng có thể giữ lại.
Khi tiến hành chuyển phôi và xét nghiệm máu xác định nồng độ beta đã ổn thì tôi lại mắc Covid-19. Thai bị ảnh hưởng và tiếp tục không giữ được con. Cảm giác chịu mấy chục mũi tiêm, hút trứng đau đớn rồi canh beta mòn mỏi khiến tôi ngỡ như dài cả thập kỷ.
Điều gì giúp chị tiếp tục kiên trì sau nhiều lần thất bại?
Có lẽ là khát khao được làm mẹ. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Lần tiếp theo, tôi được bác sĩ giới thiệu sang một bệnh viện quốc tế, để thực hiện lại toàn bộ quy trình.
Ở đây, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã hỗ trợ cho tôi, cùng với hệ thống theo dõi phôi rất hiện đại. Nơi đó có camera ghi lại quá trình phát triển của phôi theo từng giờ, giúp bác sĩ đánh giá chính xác hơn và bố mẹ ở nhà cũng theo dõi được luôn nên tôi hay mở ra xem.
Lần này tôi có được 12 phôi. Sau khi trao đổi rất kỹ với bác sĩ, tôi quyết định chọn phôi có chỉ số tốt nhất để chuyển. May mắn là lần này tôi đã đậu thai thành công. Khoảnh khắc đó, tôi vừa mừng vừa lo, bởi hành trình phía trước vẫn còn rất dài.


Sau khi đậu thai, chị nghỉ ngơi, ăn uống thế nào để giữ cho mẹ và bé khoẻ mạnh?
Để có cô công chúa nhỏ đầu lòng Anna thật sự là không dễ dàng. Khi mang bầu, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như đa nhân xơ tử cung và nhau tiền đạo.
Nhân xơ là những khối u lành tính trên tử cung, khi tử cung lớn dần theo thai kỳ thì các khối này cũng phát triển theo, gây đau và ảnh hưởng đến việc giữ thai.
Những nguy cơ đó buộc chị phải thay đổi sinh hoạt như thế nào?
Tôi gần như hạn chế tối đa việc đi lại. Khi mang thai bé Anna, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, chủ yếu ở nhà dưỡng thai. Vì bị nhau tiền đạo nên tôi không thể sinh thường, luôn phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng nhập viện bất cứ lúc nào.
Khi sinh, tôi vừa mổ lấy thai vừa bóc tách nhân xơ. Bác sĩ lấy ra hai khối nhân xơ rất lớn, bằng cả nắm tay. Ca phẫu thuật kéo dài và khá phức tạp. Sau đó, bác sĩ nói đây là một ca mổ rất khó, nhưng may mắn là cả mẹ và con đều an toàn.

Sau tất cả, cảm xúc của chị khi lần đầu ôm con trên tay đặc biệt ra sao?
Tôi đặt lịch sinh ở 2 bệnh viện, một cái gần nhà và một cái hơi xa một tí nhưng được review tốt. Tôi sẵn tâm lý nếu chuyển dạ sớm thì sẽ đẻ gần, còn nếu đúng lịch mổ thì di chuyển đến viện xa hơn.
Khoảnh khắc con chào đời, được kề da với con khiến tôi không thể nào quên. Ông xã vào phòng sinh cùng tôi, khi nghe tiếng khóc của con, cả hai vỡ oà hạnh phúc, nước mắt không ngừng rơi.
Sau rất nhiều lần mất mát, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy con khỏe mạnh. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng mọi đau đớn mình từng trải qua đều xứng đáng. Được gia đình hai bên ở cạnh là điều tuyệt vời mà con nhận được khi xuất hiện trên thế giới này.
Một kỷ niệm khó quên là hồi bầu bé đầu lòng, tôi đi khám ở tận 4 bệnh viện, giờ hồ sơ khám của con tôi đều giữ lại. Sau này bố mẹ sẽ đóng thành một tập để cho con xem lại, để hiểu mình đã chào đời thế nào và cả nhà cố gắng ra sao mới gặp được nhau. Trời ơi lúc mới sinh Anna “xấu điên” (cười), đen lắm luôn, mắt nhỏ nữa, nhưng mình vẫn thấy yêu lắm.
Những tháng ngày sau sinh và nuôi con, chị cảm nhận cơ thể thay đổi ra sao và có gặp bỡ ngỡ gì không?
Tôi từng bị tắc tia sữa, cảm giác đau thậm chí còn hơn cả lúc sinh. Khi rơi vào tình huống đó, một số mẹ bỉm sẽ khắc phục bằng cách mát-xa để thông sữa. Tuy nhiên, tôi phải thông tia sữa bằng kim, vất vả lắm.
Dù vậy, tôi vẫn cố gắng cho con bú đến gần một tuổi. Chứ ban đầu, tôi dự định dừng sữa sớm để chuẩn bị cho việc chuyển phôi tiếp theo, để kiếm thêm em cho Anna.

Ông xã của chị là con thứ mấy trong gia đình? Chị có áp lực chuyện sinh “đủ nếp đủ tẻ”?
Ông xã đồng hành cùng tôi trong từng buổi khám thai, thấy vợ bầu bí vất vả nên không gây áp lực hay muốn vợ đẻ thêm.
Anh là con một, có hai con trai với cuộc hôn nhân trước và hiện tại các bé đang ở Mỹ. Giờ thì anh rất thích có con gái, Anna sinh ra cũng thích nằm ngủ trên ngực ba, cảm nhận nhịp tim của ba.
Ông bà nội thì rất thương cháu gái, lúc nào cũng dành thời gian chơi đùa và ôm cháu. Một điều đặc biệt là ông bà không muốn Anna sau này sang Mỹ sớm như các anh, mà để bé ở Việt Nam học một thời gian, đến khi con lớn sẽ ủng hộ quyết định của con.
Nói thật lòng là hai vợ chồng không có ý định sinh thêm con và cũng không quan trọng con là trai hay gái. Thế nhưng khi Anna được vài tháng, tôi thấy bé dễ thương quá, với lại tôi nghĩ sâu hơn, sau này khi bố mẹ không còn, bé không có chị em để tâm sự cũng buồn. Vì vậy tôi bàn với ông xã là sinh thêm bé nữa và sẽ sinh 2 con gần tuổi nhau luôn để làm bạn với nhau.
Từng gặp nhiều khó khăn ở thai kỳ đầu tiên, thời điểm biết tin mang bầu lần 2, cảm xúc của chị thế nào?
Kỳ diệu lắm, lúc đó tôi còn 2 phôi đạt chuẩn, định đến viện chuyển luôn thì lại mang thai tự nhiên. Lần này, con cũng là bé gái, chúng tôi đặt cho con tên Emma. Gia đình tôi xem đó như một cái duyên, nhưng bản thân tôi cũng khá lo lắng bởi thai kỳ trước có nhiều rủi ro.
Vì thế, tôi càng kỹ hơn nữa, cứ cách 1 tuần là tôi đi khám một lần cho an tâm. Và mỗi lần nằm trên giường đợi bác sĩ siêu âm, nghe thông báo tình hình thai kỳ, tim tôi đập nhanh vì hồi hộp, nhất là khi nghe đến nhịp tim của con.
Và giờ đây em bé đã được 5 tháng và “trộm vía” khoẻ mạnh, còn đạp nhiều hơn chị Anna ngày trước nữa. Chị hai giống bố y đúc rồi, bây giờ tôi cũng mong bé thứ hai là “phiên bản nhí” của mẹ. Nhưng dù thế nào, các con vẫn là “cục vàng” quý giá của cả nhà. Chúng tôi rất đón chờ ngày được gặp em bé tuổi Ngọ của mình.

Quan điểm của chị về việc nuôi dạy con là gì? Và việc vừa dưỡng thai vừa chăm con nhỏ có khiến chị áp lực?
Anna là em bé rất khỏe mạnh, phát triển đúng chuẩn về chiều cao và cân nặng. Bé sinh hoạt rất điều độ, từ ăn uống đến ngủ nghỉ. Chỉ mới hai tháng tuổi, Anna đã ngủ xuyên đêm, điều này giúp tôi đỡ áp lực rất nhiều trong giai đoạn chăm con nhỏ. Có vú em để hỗ trợ chăm con, nhưng tôi luôn muốn tự tay làm mọi thứ mới an tâm.
Tôi tin rằng giáo dục trẻ bắt đầu rất sớm. Từ 7 - 8 tháng, trẻ đã có thể cảm nhận được điều gì là được phép, điều gì không. Tôi đã nghiên cứu tìm trường cho con đi học và chỉ định cho bé học làm quen 1 buổi mỗi ngày thôi. Tại đó, một cô giáo sẽ phụ trách hướng dẫn cho hai học sinh. Ngoài giờ, tôi còn cho bé tham gia một số lớp kỹ năng khác để làm quen.
Tôi không quá tin vào khái niệm “khủng hoảng tuổi lên một, lên hai” của trẻ. Phần lớn đó chỉ là phản ứng khi trẻ muốn được đáp ứng nhu cầu nào đó mà thôi. Khi con khóc đòi hỏi vô lý, tôi chọn cách không đáp ứng ngay để con tự điều chỉnh cảm xúc.
Khán giả rất thích nghe giọng hát ngọt ngào của chị - “hoa hậu bolero” năm nào. Sau khi sinh con, chị có kế hoạch quay lại với nghệ thuật không?
Tôi vẫn sẽ quay lại vì âm nhạc là đam mê. Dù không mang lại nhiều thu nhập, nhưng nó cho tôi cảm giác được sống đúng với mình.
Hiện tại, tôi xây dựng kênh để chia sẻ về chăm sóc mẹ bầu, dinh dưỡng, sữa, chăm sóc da… Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ mang thai hay sau sinh vẫn có thể chủ động và làm việc trong khả năng của mình.


Về âm nhạc, chị có định hướng gì mới trong thời gian tới? Bởi hiện tại các ca sĩ trẻ rất giỏi và xu hướng thay đổi liên tục?
Tôi sẽ không tiếp tục theo dòng bolero. Tôi muốn tìm hướng đi mới, với những ca khúc mà nhiều thế hệ có thể cùng ngồi lại nghe được.
Tôi dự sinh bé thứ hai vào tháng 6 và dự kiến khoảng tháng 9 - 10 sẽ quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Thật lòng thì tôi không sợ bị lạc hậu đâu, mình không chạy theo ai hết, cứ làm những điều mình thích và phù hợp với khán giả thôi.
Còn chuyện về dáng sau sinh, đó là một quá trình dài và mỗi người mẹ sẽ có hành trình giảm cân khác nhau. Ai không muốn đẻ xong sẽ giảm cân và dáng đẹp trở lại? Nhưng khi có bầu, sinh con rồi thì mọi thứ khác lắm, có lúc bạn bị đau và không thể đi đứng hay tập luyện nổi. Nên chuyện giữ dáng mình không có kinh nghiệm gì cả, chỉ mong các chị em hãy yêu thương và lắng nghe bản thân, giữ một tinh thần tích cực nhất thì mọi ý nguyện dần sẽ thành hiện thực.

Trên trang cá nhân, chị tiết lộ đã cùng con gái trang trí nhà rất tươm tất. Chị hãy tiết lộ một chút về kế hoạch đón Tết năm nay của gia đình?
Ngày Tết là dịp quan trọng và ý nghĩa đối với tôi. Dù sống ở TP.HCM, nhưng dịp này gia đình tôi vẫn dành vài ngày về Đà Lạt sum họp. Mùng Một ở bên nội, mùng Hai tôi lên Đà Lạt và ở đến mùng Sáu mới về. Gia đình tôi có đến 11 anh chị em, nên không khí Tết lúc nào cũng rất vui.
Tôi thường trang trí nhà từ rất sớm, gần một tháng trước Tết. Tôi thích cảm giác háo hức chờ đón Tết từ trước, chứ không đợi đến sát ngày. Tôi cũng lì xì cho các cháu sớm để đi mua sắm quần áo mới. Bây giờ tôi chuẩn bị thẻ cào để Tết mọi người bốc lì xì cho vui. Sau khi có Anna, tôi hay nói vui với các anh chị là: “Mọi năm em lì xì mọi người rồi, năm nay em xin phép nhận lại nhé”.
Xem clip: Bà bầu Mỹ Ngọc và con gái đầu lòng đu trend "biến hình" chụp ảnh Tết 2026.
Nhìn lại hành trình đã qua, từ một MC, ca sĩ được yêu thích đến khi làm mẹ, chị thấy mình đã trưởng thành hơn thế nào?
Tôi từng ưu tiên cho sự nghiệp, làm việc rất nhiều và có tài sản riêng trước khi kết hôn, điều đó khiến tôi tự hào. Nhưng khi mang thai và có con, tôi mới thấy giá như mình sinh con sớm hơn.
Và nếu cho thời gian quay lại, tôi sẽ chọn có con sớm, không để đến tuổi ngoài 35 như hiện tại. Tôi thấy chuyện con cái là quyết định của hai vợ chồng, không nên chịu áp lực từ người thân. Khi đủ chín muồi và gặp đúng người, tôi nghĩ nên mạnh dạn xây dựng gia đình.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ rất chân thành.