Tôi mang thai được tròn 5 tháng thì Tết cận kề.
Cái Tết năm nay đến với tôi trong trạng thái rất khác: vừa háo hức, vừa lo toan. Háo hức vì trong bụng là một sinh linh đang lớn lên từng ngày, còn lo là vì mọi khoản chi tiêu dường như đều dồn hết vào một chỗ - cho con.
Tôi tên Hạnh, 30 tuổi, làm văn phòng. Chồng tôi là con trai một trong nhà, mẹ chồng năm nay ngoài 60, sống giản dị, tiết kiệm. Từ ngày tôi mang bầu, bà không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nấu ăn, hỏi han vài câu rồi thôi. Không xởi lởi, cũng không khó tính, kiểu người mẹ chồng khiến con dâu luôn… đoán ý.
Năm nay, tiền bạc với tôi thật sự là bài toán khó. Khám thai định kỳ, xét nghiệm, vitamin, sữa bầu, rồi cả khoản đặt trước dịch vụ sinh con… Mỗi tháng nhìn lại tài khoản, tôi thở dài nhiều hơn cười. Vì thế, khi nghĩ đến chuyện biếu mẹ chồng tiền sắm Tết, tôi đã đắn đo rất lâu.
Cuối cùng, tôi đưa bà 5 triệu. Ít hơn mọi năm. Lúc đưa, tôi ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chỉ nói nhỏ: “Con gửi mẹ chút tiền sắm sửa Tết, năm nay con có bầu nên chi tiêu hơi nhiều…”
Mẹ chồng nhận tiền, không đếm, không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Mẹ cảm ơn”. Chỉ một câu vậy thôi. Không trách, không cười, không nói thêm gì.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ: Liệu mẹ có buồn không? Có thấy mình keo kiệt không? Tôi tự trấn an rằng mình đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn thấy áy náy.
Sáng hôm sau, tôi thấy mẹ chồng dậy sớm, thay đồ rồi đi ra ngoài. Tôi nghĩ bà đi chợ Tết như mọi năm, cũng chẳng để tâm. Đến gần trưa, nghe tiếng xe trước cửa, tôi ra nhìn thì… đứng chết trân.
“Trời ơi mẹ, mẹ mua cái này làm gì vậy?”, tôi cuống lên.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ chồng về, tay xách nách mang. Nào là yến sào, hạt sen, táo đỏ, sữa bầu, rồi cả mấy hộp thực phẩm chức năng dành riêng cho phụ nữ mang thai. Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại thấy mấy anh giao hàng khiêng vào nhà một chiếc ghế massage to đùng, còn nguyên thùng.
Mẹ chồng vừa chỉ đạo đặt ghế vào góc phòng ngủ của tôi, vừa nói tỉnh queo: "Mua cho con đó. Có bầu nằm ghế này đỡ đau lưng, đỡ mỏi chân".
Tôi gần như nghẹn họng. Chiếc ghế massage đó, tôi biết giá của nó gấp nhiều lần số tiền tôi đưa bà. Mắt tôi cay xè, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Hóa ra mẹ không buồn. Mẹ chỉ âm thầm thương.
Mẹ chồng quay sang tôi, giọng chậm rãi: “Mẹ định mua lâu rồi. Nhưng mấy bữa trước bận, nay rảnh nên đi đích thân chọn. Mẹ còn nằm thử nữa, thấy êm thì mới mua cho con. Con mang bầu, phải được thoải mái thì cháu trong bụng mới khỏe”.
Tôi không kìm được nước mắt. Bao nhiêu lo lắng, áy náy từ hôm qua như tan ra hết. Hóa ra, trong khi tôi sợ mẹ chồng chạnh lòng vì 5 triệu, thì bà lại nghĩ cách dùng số tiền của mình để bù đắp cho con dâu nhiều hơn thế.
Bà còn lật túi đồ, lấy ra từng món, vừa đưa vừa dặn: "Cái này nấu nước uống cho mát, cái kia hầm ăn cho bổ máu. Đừng có tiếc, mang bầu là phải ăn".
Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình đang được cưng chiều theo cách rất riêng, không ồn ào, không lời hoa mỹ, nhưng đủ ấm để khiến người ta nhớ suốt đời.
Buổi chiều hôm ấy, tôi nằm thử chiếc ghế massage mới, mẹ chồng đứng bên chỉnh từng chế độ, hỏi tôi có dễ chịu không. Tôi bỗng thấy mình không chỉ là con dâu, mà giống như con gái trong nhà hơn.
Tết Bính Ngọ đang đến rất gần. Năm nay, mâm cỗ có thể không quá đầy, phong bao lì xì có thể không dày, nhưng lòng tôi thì đủ đầy hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rằng, có những tình thương không đo bằng số tiền mình cho đi, mà bằng cách người khác âm thầm đặt mình vào vị trí quan trọng nhất.
Và với tôi, món quà Tết quý giá nhất năm nay không phải chiếc ghế massage, mà là cảm giác được yêu thương trọn vẹn khi đang bước vào hành trình làm mẹ.
* Tâm sự được gửi từ độc giả: myhanh...@gmail.com