Loại hạt này được ví như "vàng đen" của núi rừng Tây Bắc, được sử dụng làm gia vị độc đáo cho nhiều món ăn đặc sản.
Ở Tây Bắc có một thứ gia vị được nhiều người sành ăn săn lùng và giới đầu bếp ưu ái gọi bằng cái tên mỹ miều “vàng đen”, đó chính là hạt dổi rừng. Không phổ biến như hạt tiêu, cũng không dễ tìm như ớt hay mắc khén, hạt dổi chinh phục người thưởng thức bằng mùi thơm rất riêng, cay nhẹ mà sâu, chỉ cần dùng một lượng nhỏ cũng đủ làm bừng dậy hương vị của cả món ăn.

Vào mùa dổi, người dân các tỉnh Tây Bắc và Lạng Sơn lại rủ nhau vào rừng nhặt hạt đem về bán. Cây dổi mọc sâu trong rừng, quả chín rụng rải rác, phải kiên nhẫn tìm kiếm từng hạt.
Quả dổi khi chín sẽ bung ra cho những hạt dổi chín đỏ căng mọng. Hạt dổi to khoảng bằng hạt ngô. Sau khi thu hoạch quả người dân tách hạt phơi khô rồi đem bán. Khi được đem phơi khô sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu cánh gián hoặc màu đen bóng.
Dổi ra hoa 2 vụ 1 năm: Vụ chính từ tháng 2-3 và chín vào tháng 9-10. Vụ phụ từ tháng 7-8 và chín vào tháng 3-4. Cứ 2-3 năm lại có 1 vụ thu nhiều.

Trên thị trường hiện nay có hai loại chính là dổi nếp và dổi tẻ. Dổi nếp có hạt nhỏ, màu vàng sẫm hoặc đen, khi rang lên mùi thơm, cay nồng nhưng không gắt. Đây là loại được đánh giá cao nhất, giá dao động từ 260.000–300.000 đồng/lạng, tức gần 3 triệu đồng/kg. Trong khi đó, dổi tẻ có hạt to hơn, màu đen, mùi thơm kém và hơi hắc, giá chỉ khoảng 150.000–180.000 đồng/lạng.
Theo người dân địa phương, ngay cả dổi nếp cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Quý hiếm nhất là hạt thu từ những cây dổi rừng có tuổi đời trên 30 năm. Loại này cho mùi thơm sâu, bền. Cấp thấp hơn là hạt từ cây dổi rừng trẻ tuổi hơn, do người dân hái về phơi nên lẫn cả hạt chín và chưa chín, chất lượng không đồng đều. Vì vậy, người tiêu dùng không sành rất dễ mua nhầm dổi tẻ hoặc dổi kém chất lượng nếu không chọn nơi uy tín.
Không chỉ có hạt quý, cây dổi còn là loại cây thân gỗ lớn, mọc thẳng, vân gỗ đẹp, mịn, dẻo dai và tỏa ra mùi tinh dầu tự nhiên giúp gỗ chống mối mọt. Nhờ đó, gỗ dổi thường được dùng làm nhà sàn, bàn ghế, đồ nội thất ở vùng cao. Cây dổi ra hoa, kết trái vào những tháng cuối năm. Khi quả chín, tách ra và rụng xuống đất, bà con nhặt về lấy hạt, đem phơi khô để dùng dần hoặc bán.

Từ xa xưa, hạt dổi đã gắn liền với ẩm thực của người Tây Bắc. Chỉ cần giã hạt dổi nướng chung với muối, thêm chút ớt, tỏi là đã có bát muối chấm thơm lừng cho thịt luộc, cá nướng. Hạt dổi cũng được dùng để ướp đồ nướng, làm dậy mùi thịt trâu, thịt lợn bản, hay các món cá suối. Ttrong dân gian, hạt dổi còn được coi là vị thuốc giúp chữa đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa khá hiệu quả.
Có một thời, cây dổi mọc dại, quả chín rụng đầy gốc mà chẳng mấy ai để tâm, hạt dổi được cho không, xin thoải mái. Thế nhưng theo thời gian, khi giá trị ẩm thực được giới sành ăn phát hiện, hạt dổi rừng đã vươn mình trở thành đặc sản đắt đỏ, có tiền chưa chắc đã mua được hàng ngon.