Cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, ông bà ngoại nghèo khổ, cha lại không nhận nên mẹ đành đem cho đứa bé mới được 2 ngày tuổi, mong con có cuộc sống tốt hơn.
Hành trình tìm về nguồn cội của chị Đỗ Thị Thanh Bình (SN 1994, hiện đang ở Pháp), được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ mới đây đã nhận về sự cảm thương của đông đảo khán giả. Ngày rời xa vòng tay mẹ, chị Bình mới được 2 ngày tuổi. Mọi thông tin chị có chỉ vỏn vẹn tên tuổi người trong tờ giấy khai sinh. Mọi chuyện tưởng như chẳng còn hi vọng, bất ngờ tin vui lại đến với gia đình nhỏ.
Nếu giữ con lại, có lẽ con sẽ chẳng sống nổi…
Mẹ chị Bình là cô Huỳnh Thị Kim Vàng (SN 1975, quê ở An Giang), từng kết hôn và sinh sống cùng gia đình chồng được một thời gian rồi bỏ về với cha mẹ ruột vì không được lòng nhà chồng. Lúc đó là năm 1994, cô Vàng đã mang thai ở tháng thứ 6.
Hoàn cảnh gia đình ở quê ngoại nghèo khó, cha mẹ lại già yếu, chỉ biết mưu sinh bằng nhiều nghề, nương tựa vào nhau mà sống. Vài tháng sau, cô Vàng sinh một bé gái. Cô mong mỏi chồng sẽ xuống nhận con, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vì hoàn cảnh lúc bấy giờ quá khổ, cô lại chẳng có tiền để thanh toán viện phí nên đành để con lại bệnh viện.

Mẹ buộc lòng phải cho con đi vì không thể nuôi nổi
Trong lòng người mẹ trẻ khi ấy chỉ mong con sẽ được một gia đình tốt nhận nuôi, sẽ sống đầy đủ hơn là ở với mình. Cô để lại thông tin tại bệnh viện, giao đứa con còn đỏ hỏn cho người quen rồi lặng lẽ rời đi. Kể từ đó, cô Vàng không biết thông tin gì về con gái mình nữa.
Sau đó không lâu, cô gặp một người đàn ông tốt bụng và nên duyên vợ chồng. Cô Vàng sinh thêm hai con, cuộc sống gia đình cũng dần ổn định. Nhiều lúc, cô vẫn nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp mà năm xưa mình để lại bệnh viện, thương nhớ con nhưng không có cách nào tìm kiếm.
Suốt từng ấy năm, cô Vàng hoàn toàn không biết thông tin gì về con, chẳng biết con còn hay mất, liệu có được gia đình tử tế nhận nuôi? Mong muốn tìm kiếm nhưng không thể, cô Vàng gần như đã hết hi vọng đến ngày đoàn tụ cùng con gái.
Tin vui bất ngờ khi đứa trẻ ngày ấy chủ động tìm về
Đứa trẻ 2 ngày tuổi mà cô Vàng bỏ lại bệnh viện đã được đặt tên là Đỗ Thị Thanh Bình. Chỉ vài ngày sau đó, chị Bình được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và đưa ra nước ngoài sinh sống. Cha mẹ nuôi rất yêu thương chị và lo cho chị một cuộc sống đầy đủ.
Tới tuổi trưởng thành, chị được cha mẹ nuôi kể cho nghe về cội nguồn của mình. Chị luôn mong mỏi tìm về Việt Nam và gặp người thân ruột thịt. Cha mẹ nuôi đưa cho chị giấy tờ tại bệnh viện nơi chị sinh cách đây 31 năm, chỉ ghi tên tuổi của mẹ. Thông tin quá ít ỏi khiến cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn suốt nhiều năm.
Thật may mắn khi chia sẻ thông tin lên kênh Tuấn Vỹ, người mẹ ruột đã nhận ra câu chuyện năm xưa và xin kết nối để gặp con. Giây phút gặp lại, người mẹ bật khóc khi nhìn con gái đã trưởng thành. Cô Vàng nói lời xin lỗi con, chỉ vì hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải cho con đi.

Hai mẹ con đã được trò chuyện để xác nhận thông tin
Được gặp mẹ, chị Bình cũng xúc động không nói nên lời. Chị hiểu cho mẹ, chỉ vì hoàn cảnh năm đó khó khăn, mẹ mới làm như vậy. Chị Bình cũng muốn cảm ơn cô Vàng vì quyết định cho con năm đó, để chị có cuộc sống tốt hơn.
Khát khao trở về quê hương gặp người thân, chỉ vài tháng sau, chị Bình đã cùng chồng và hai con gái về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt. Từ lúc hay tin con sẽ trở về, người mẹ già đứng ở bến sông chờ con mà lòng khắc khoải khôn nguôi.
Ngay khi chị Bình xuống bến phà, cô Vàng đã không kìm nén được cảm xúc, chạy lại ôm lấy con gái. Đứa con bé bỏng mà cô để lại bệnh viện ngày nào giờ đã cao lớn. Chị Bình cũng ôm lấy mẹ và cười trong hạnh phúc. Chính bản thân chị cũng không ngờ có ngày mình được đoàn tụ cùng mẹ ruột.

Cô Vàng ôm lấy con gái, bật khóc nức nở
Họ ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Mọi trăn trở trong lòng suốt 31 năm qua đã được tháo gỡ, dưới mái nhà ấy giờ đây chỉ còn tình yêu thương và niềm hạnh phúc vô bờ. Cô Vàng cũng giới thiệu con gái, con rể và hai cháu ngoại với bà con lối xóm. Kể từ nay sẽ chẳng còn điều gì chia cách được họ…

Gia đình đoàn tụ sau 31 năm tưởng như chẳng còn cơ hội
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương