Một buổi chiều cuối thu, nắng vàng nhạt dần sau những tán lá, Nga bước đi bên Hưng trong con đường quen thuộc dẫn về nhà. Đôi mắt cô lấp lánh niềm hy vọng mong manh nhưng cũng đầy sự lo lắng.
Nga ngập ngừng bước vào nhà, Hưng bước theo sau. Không gian yên ắng đến lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ cổ. Giữa phòng khách, bố mẹ Nga ngồi sẵn trên bộ sofa da màu nâu, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mẹ cô là người mở lời đầu tiên, giọng nghiêm khắc: “Mẹ không thoải mái với cuộc gặp gỡ này, mẹ đứng lên trước đây”. Bố Nga cũng lạnh lùng đáp lại lời chào của Hưng rồi bước ra ngoài cửa. Hưng đứng đó, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào mắt những người đang đối diện mình.
Buổi ra mắt diễn ra chóng vánh, chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Nga đã từng nói chuyện với Hưng về chuyện bố mẹ sẽ phản ứng gay gắt, thế nhưng cô lại không nghĩ đến tình huống như thế này. Sau khi Hưng ra về, giữa Nga và bố mẹ mới có cuộc nói chuyện đầy căng thẳng.
- Mẹ không ngờ là con lại làm như vậy. Sao con có thể để cậu ta về đây sau tất cả mọi chuyện?
- Con biết là bố mẹ đã rất thất vọng nhưng mà lần này chúng con nghiêm túc ạ - Nga bắt đầu, giọng run rẩy.
- Con có ngoại hình, có công việc ổn định, có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn ở ngoài kia. Tại sao lại cứ mê muội một đứa mà đã làm khổ con từng ấy năm được?
- Con gặp lại Hưng cách đây gần 1 năm. Giờ anh ấy đã thay đổi nhiều lắm rồi bố mẹ à. Chuyện đã là quá khứ, bây giờ chúng con muốn bắt đầu lại".
Ảnh minh họa
Bố Nga không kìm được cơn giận:
- Yêu? Con gọi đó là yêu sao? Làm sao con có thể tin tưởng một người đã từng phản bội mình? Cả thị trấn này ai nấy đều biết cậu ta đã từng làm gì với con. Bỏ rơi con để đi xuất khẩu lao động, thậm chí còn lấy vợ ở bên ấy. Con không thấy nó quá tệ bạc sao? Con đã quên khoảng thời gian mà con vật vã, đau khổ vì nó rồi à?
- Bố mẹ có giục giã con lấy chồng, nhưng là ở bên một người xứng đáng, chứ không phải cậu ta. Con phải suy nghĩ kỹ càng, đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương chính mình. Bố mẹ sẽ không nói đến chuyện này nữa, con hãy ngẫm lại đi nhé!
Nga biết thuyết phục bố mẹ lúc này là điều không thể. Vì thế cô cần thời gian để bố mẹ biết được tình yêu của mình và thái độ ân hận, sửa sai của Hưng. Nga ra ngoài đi dạo rồi ghé vào một quán cà phê ven hồ. Nga nhấp một ngụm cà phê nóng, cảm nhận hương vị đắng cay len lỏi trong khoang miệng, giống như những ký ức về mối tình đầu của cô.
Nga và Hưng từng có một câu chuyện tình yêu đẹp như mộng. Họ quen nhau từ thời cấp ba và đã trải qua biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Sau khi ra trường, Nga xin được một công việc với mức lương ổn định ở công ty xuất nhập khẩu. Hưng cũng có việc làm như ý. Hai người dự định khi có chút dành dụm sẽ tổ chức đám cưới. Nga càng hạnh phúc hơn khi chuyện tình cảm của hai đứa đều được hai bên gia đình ủng hộ.
Nga vốn là cô gái có tính cách đơn giản, chẳng mơ ước cuộc sống giàu sang, chỉ cần bên người chồng có chí tiến thủ, tâm lý, luôn yêu thương và thấu hiểu mình. Nga cảm nhận được những điều đó ở Hưng nên cô yêu anh hết lòng, nghĩ rằng mối tình đầu cũng chính là người đàn ông của đời mình. Cô cố gắng làm tăng ca để có thêm tiền tiết kiệm vì muốn thực hiện nhiều kế hoạch cho tổ ấm riêng.
Thế nhưng, con đường tình yêu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. 6 năm bên nhau say đắm, rồi một ngày, Hưng thông báo anh đi xuất khẩu lao động để thay đổi cuộc sống. Nga vô cùng hụt hẫng, cho dù cố gắng thuyết phục thế nào thì Hưng vẫn quyết ra đi. Nga vẫn còn nhớ lời anh hứa hẹn: “Anh đi mấy năm thôi, có chút vốn liếng về để lo cho cuộc sống tốt hơn. Chứ cứ mãi làm công ăn lương như thế này thì không biết đến bao giờ mới mua được cái căn hộ nho nhỏ ở trên thành phố. Chúng mình vẫn còn trẻ, cố gắng xa nhau một thời gian, sau này về anh sẽ bù bắp cho em”. Nga chẳng mấy tin vào lời hứa ấy, vì anh đã nhất quyết đi nên cô đành gượng cười chấp nhận.
Ảnh minh họa
Hưng đi nước ngoài, Nga ở nhà miệt mài tăng ca, thời gian rảnh cho bản thân cũng rất hiếm hoi. Tuy có chút vất vả nhưng cô vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ khi nhận được sự quan tâm và tình cảm của người yêu ở xa. Dù có nhớ nhung đến mấy, cô cũng vượt qua được. Thế nhưng, khoảng thời gian vui vẻ khiến cô yên tâm đó chỉ kéo dài khoảng gần 1 năm. Sau đó, Nga nhận thấy những cuộc gọi ngày càng chóng vánh, tin nhắn thì ngắn gọn và hời hợt. Mặc dù ngày nào cũng liên lạc với nhau nhưng đều là do Nga chủ động. Trong khi Nga hào hứng kể chuyện, tâm sự còn Hưng tỏ rõ sự uể oải, mệt mỏi và dường như chẳng quan tâm gì đến lời cô nói. Nhận thấy thái độ thay đổi, lạnh lùng của Hưng, Nga có hỏi nhưng anh đều nói là do công việc nhiều, nghỉ ngơi ít nên mệt mỏi. Dù trực giác Nga cảm nhận đó không phải là sự thật, nhưng cô vẫn cố tin tưởng anh.
Cho đến một ngày, Nga nhận được tin nhắn từ Hưng. Cô háo hức mở ra đọc, nhưng không tin nổi trước những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt. Nga cuống quýt gọi điện thoại, Hưng nhận cuộc gọi với giọng lạnh lùng: “Trong tin nhắn anh đã viết hết những điều muốn nói rồi. Anh xin lỗi em”.
Nga gục ngã trước lời chia tay chóng vánh của Hưng. Cô tìm cách nhắn tin, gọi điện để níu kéo anh nhưng đều thất bại. Hưng đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với cô. Và không lâu sau đó, tin tức anh lấy vợ nơi xứ người đã như một cơn gió bão quét qua tâm hồn Nga. Tất cả những hồi ức vui vẻ, những giấc mơ và kế hoạch tương lai mà cô và Hưng đã vẽ ra giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ của quá khứ.
Đau khổ và tổn thương, Nga mất mấy năm trời để làm lành vết thương lòng. Trong suốt thời gian đó, cô như một cái bóng lặng lẽ trong ngôi nhà của mình. Bố mẹ Nga, nhìn thấy con gái mình đau khổ, đã vô cùng sốt ruột. Họ đã cố gắng giới thiệu cho Nga nhiều chàng trai tốt, nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối. Trong lòng Nga, hình bóng Hưng vẫn còn đó, không thể phai mờ.
Thời gian trôi qua, mọi chuyện dường như đã lắng xuống. Nhưng rồi, đùng một cái, Hưng trở về và tìm gặp lại Nga. Khi gặp lại nhau, mọi cảm xúc như vỡ òa, nhưng cũng đầy e dè và vết thương chưa lành. Quãng thời gian dài cách biệt đã khiến họ thay đổi, nhưng tình cảm xưa cũ vẫn còn đâu đó trong tim họ, như một ngọn lửa nhỏ vẫn âm ỉ.
Nga lắng nghe Hưng tâm sự, anh đã ly hôn vì cuộc sống không hạnh phúc, bất đồng quan điểm vì vợ không muốn sinh con. Anh quyết định về nước để gây dựng việc kinh doanh. Ban đầu Nga giữ thái độ trò chuyện lạnh nhạt với Hưng như hai người bạn cũ gắn bó sau bao năm xa cách. Nhưng dần dần, Nga cảm nhận được sự chân thành, hối lỗi sửa sai từ phía Hưng, cô học cách tha thứ và mở lòng mình một lần nữa.
Nga bất ngờ khi Hưng tỏ tình lại và muốn hai đứa về chung một nhà. Thế nhưng, trước khi nhận lời, cô muốn Hưng đến gặp mặt bố mẹ của mình. Cô nói với Hưng: “Nếu anh thuyết phục được bố mẹ em thì em sẽ đồng ý”. Và Hưng đã hứa “dù khó khăn thế nào, thời gian bao lâu thì cũng sẽ cố gắng để bố mẹ chấp nhận mình”. Và ngày hôm nay, buổi gặp đầu tiên đã báo hiệu cho một chặng đường chông gai mà Hưng phải đối diện trong thời gian tới.
Dù vậy, Nga vẫn tin vào linh cảm của mình, rằng Hưng đã thay đổi. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Nga đã quyết định cho Hưng một lối về...