Khoảnh khắc ấy, mọi giận dữ trong tôi tan ra.
Tôi làm dâu cũng đã vài năm, sống chung cùng bố mẹ chồng từ ngày mới cưới. Thú thật, cuộc sống chung không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng bố mẹ chồng tôi là người hiền lành, thương con cháu thật lòng.
Hai năm sau ngày cưới, tôi sinh con gái đầu lòng. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời, tôi vừa mệt lả vừa hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Ông bà nội mừng ra mặt. Ngay từ lúc tôi còn trong phòng sinh, bố mẹ chồng đã tất bật chạy tới chạy lui, lo đủ thứ. Con bé vừa ra đời, ông bà tặng không biết bao nhiêu là quà từ vàng, vòng bạc, quần áo, tã sữa… còn khen tôi giỏi giang vì nhà nội toàn cháu trai, mãi mới có được một cháu gái.
Nhà chồng tôi đúng là chỉ có con bé là cháu gái. Anh trai chồng sinh hai cậu con trai, họ hàng nội cũng toàn trai. Bố mẹ chồng mong cháu gái đã lâu lắm rồi.
Thấy ông bà bế con mà mắt rưng rưng, tôi cũng vui theo. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng vài ngày.

Mẹ chồng tôi là người hiền lành. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, trong bữa cơm gia đình, bố chồng bất ngờ nói:
- Bố với mẹ bàn rồi, định đặt tên cho cháu là Nguyễn Thị Thỏ Ngọc.
Tôi lặng người đi. Đũa trên tay khựng lại, tim tôi đập mạnh đến mức tai ong ong. Tôi không nghe rõ những câu nói sau đó nữa. Trong đầu tôi chỉ vang lên bốn chữ: Nguyễn Thị Thỏ Ngọc.
Tối hôm ấy, tôi quay mặt vào tường khóc. Tôi thương con. Tôi nghĩ đến lúc con đi học, nghĩ đến những ánh nhìn tò mò, những lời trêu chọc vô tình. Tôi không ghét bố mẹ chồng, nhưng tôi không thể chấp nhận để con gái mình mang một cái tên như thế.
Tôi nói với chồng trong nước mắt:
- Anh nói với bố mẹ đi… Ai lại đặt cái tên đó cho con, nghe quê mùa lắm, chẳng giống ai cả. Sau con đi học, bạn bè nó cười cho.
Chồng tôi đứng giữa, khó xử vô cùng. Anh hiểu nỗi lo của tôi, nhưng cũng không nỡ làm bố mẹ buồn. Những ngày sau đó, trong nhà không khí nặng nề hẳn. Lời qua tiếng lại bắt đầu xuất hiện. Tôi im lặng nhiều hơn, bố mẹ chồng cũng bớt nói cười. Có lúc tôi nghe loáng thoáng bố chồng nói:
- Ông bà chỉ muốn điều tốt cho cháu thôi.
Tôi tức. Tức vì không ai hỏi tôi, người sinh ra đứa trẻ ấy. Tức vì tôi thấy mình bị ép buộc trong chính chuyện của con mình.
Mâu thuẫn kéo dài mấy ngày liền.

Tôi đã nói chuyện với chồng, bảo anh nói chuyện với bố mẹ về chuyện đặt lại tên cho con. (Ảnh minh họa)
Cho đến một đêm, khi tôi đang nằm ôm con thì nghe tiếng gõ cửa phòng khe khẽ. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm. Tôi giật mình ngồi dậy ra mở cửa. Bên ngoài là bố mẹ chồng.
Bố chồng ngồi xuống ghế, giọng chậm rãi hơn mọi ngày. Ông không trách móc, cũng không áp đặt. Ông chỉ kể.
Ông kể rằng ngày xưa, ông bà nội của chồng tôi, những người tôi chưa từng gặp, rất yêu thích bộ phim Tây Du Ký. Trong phim có hình ảnh Thỏ Ngọc xinh đẹp, dịu dàng mà kiên cường, sống trên cung trăng, vừa thuần khiết vừa mạnh mẽ. Ông bà nội từng mơ ước có một đứa cháu gái để đặt cái tên ấy.
Nhưng họ không sinh được con gái. Đến đời bố mẹ chồng tôi cũng chỉ sinh được hai người con trai. Anh trai chồng lại tiếp tục sinh con trai. Ước mong ấy cứ thế truyền qua từng thế hệ, rồi tưởng như sẽ mãi mãi dang dở.
Bố chồng nhìn tôi, giọng nghèn lại:
- Đến khi con sinh cháu gái, bố mẹ mừng lắm… tưởng như ước mơ của ông bà nội cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tôi không kìm được nữa, nước mắt trào ra. Lần đầu tiên, tôi thấy sau vẻ nghiêm khắc của bố chồng là một người đàn ông mang theo cả ký ức, cả nỗi tiếc nuối của nhiều đời.
Mẹ chồng nắm tay tôi, khẽ nói:
- Nếu con không thoải mái, bố mẹ cũng không ép… chỉ mong con hiểu tấm lòng. Tên trên giấy tờ đặt tên khác, tên ở nhà lấy tên này có được không?
Khoảnh khắc ấy, mọi giận dữ trong tôi tan ra. Tôi nhận ra, đây không chỉ là chuyện một cái tên, mà là cả một giấc mơ chưa từng được chạm tới của gia đình chồng.
Cuối cùng, vợ chồng tôi đồng ý giữ lại cái tên Thỏ Ngọc cho con như một sự trân quý, là cái tên kỷ niệm, là câu chuyện để sau này kể cho con nghe về tình yêu của ông bà.
Đêm đó, khi cửa phòng khép lại, tôi ôm con vào lòng, nước mắt vẫn còn ướt mi. Nhưng lần này, tôi khóc vì xúc động. Tôi hiểu rằng làm dâu không chỉ là đúng sai, mà còn là học cách lắng nghe và yêu thương nhau nhiều hơn.
Và con gái tôi, dù mang tên gì, cũng được sinh ra trong rất nhiều yêu thương.