Chào các anh em đang sống trong một giai đoạn mà tôi gọi là: “Kỷ nguyên hormone của vợ”.
Tôi là chồng của một bà bầu, chính xác là đang mang thai tháng thứ 5. Trước đó, tôi nghĩ có bầu là mệt, là nôn nghén, là ăn uống khó khăn, là thèm xoài chấm mắm ruốc lúc 3 giờ sáng... Nhưng không, vợ tôi không nghén gì cả. Cô ấy chỉ "nghén chồng". Mà nghén theo đúng nghĩa đen: trưa nào cũng nhắn tin rủ về nhà làm... “chuyện ấy”.
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc tin nhắn đơn giản:
- Anh ơi, nay về nhà ăn cơm trưa nha. Em có món đặc biệt nè...
Anh em nào mà không mềm lòng với mấy dòng tin nhắn mùi mẫn của vợ đang mang thai? Tôi tưởng đâu là món gì đó như cá thu kho hay canh chua miền Tây. Ai ngờ đâu, “món đặc biệt” ấy lại là… vợ tôi, trong bộ váy ngủ cotton và ánh mắt long lanh như chuẩn bị quay TikTok “hú chồng về bất chợt”.
Anh ơi, nay về nhà ăn cơm trưa nha. Em có món đặc biệt nè...
Vậy là từ hôm đó, tôi chính thức bước vào “chiến dịch trưa về nhà”. Lịch làm việc của tôi thay đổi hoàn toàn. 11h15 bắt đầu xin rút nhẹ khỏi công ty, 11h30 xuất hiện trước cửa nhà với bộ mặt vừa ngơ vừa vui. Tới nơi, tôi chưa kịp tháo cà vạt thì vợ đã nhảy tới như sắp bốc cháy.
Có lẽ anh em sẽ nghĩ: Ủa, đang bầu mà sao vẫn còn hứng thú vụ đó?. Xin thưa, không những còn, mà còn hơn cả thời chưa cưới.
Tôi không biết bà xã tôi đã đọc tài liệu gì, nhưng từ khi có bầu, cô ấy trở nên “chủ động” theo cách mà tôi chỉ thấy trong phim tài liệu trên Netflix. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều khiến tôi phải cảnh giác cao độ. Chẳng hạn như: "Hôm nay em thấy lưng hơi mỏi, anh massage cho em nha…", (mà cái “massage” đó, ai cũng biết sẽ dẫn tới đâu!).
Sau này hỏi bác sĩ, tôi mới hiểu: nội tiết tố của phụ nữ mang thai tăng vọt, đặc biệt là estrogen, progesterone và oxytocin. Những hormone này làm tăng lưu lượng máu đến vùng chậu, khiến chị em trở nên nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng dễ bùng nổ hơn. Vợ tôi không phải "kỳ lạ", mà là đúng chuẩn khoa học.
Ban đầu, tôi còn có thể “trả bài” với tinh thần cao ngất. Nhưng sang tuần thứ 3 của “chiến dịch”, tôi bắt đầu... đuối. Một ngày có hai ca, trong đó ca trưa bị “luyện công” liên tục, trong khi chiều còn phải họp, tối còn tăng ca. Nhiều lúc nằm vật ra thở, mồ hôi chảy ròng ròng, tôi quay sang hỏi vợ:
- Em có chắc là em đang mang thai 1 bé chứ không phải sinh đôi với năng lượng gấp 10 lần không?
Vợ tôi cười toe:
- Em không biết nữa. Nhưng từ lúc mang thai, người em lúc nào cũng... nóng. Thật sự muốn được gần chồng, không phải chỉ vì thể xác đâu, mà vì cảm xúc.
Nghe tới đó, tôi biết mình không thể lùi bước. Tôi không phải chỉ đang làm chồng, mà đang là người duy nhất hiểu và chia sẻ được cảm xúc kỳ diệu này với cô ấy.
Có một ngày nọ, sau khi “trả bài” xong, tôi vội vã chạy đến công ty họp. Giữa buổi, tôi gục đầu xuống bàn. Sếp hỏi nhỏ:
- Mệt à? Không ngủ trưa à?
Tôi gật, thều thào:
- Dạ, em đang có chiến dịch... Bầu bí cấp cao, không thể lơ là ạ.
Sếp tôi, một người từng có ba đứa con, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc.
- Ráng đi chú em, vợ bầu mà còn chủ động là phước đức lắm đấy!
Vậy là từ hôm đó, tôi chính thức bước vào “chiến dịch trưa về nhà”.
Lúc đó, tôi mới ngộ ra: không phải ông chồng nào cũng được vợ tin tưởng, yêu chiều và gần gũi trong thời kỳ bầu bí. Nhiều chị em bị ốm nghén, bị trầm cảm, thậm chí lảng tránh chồng vì thấy tự ti với hình thể. Còn vợ tôi thì khác: cô ấy vẫn thấy mình đẹp, vẫn ham sống ham yêu, vẫn tìm đến tôi như một phần của sự kết nối thiêng liêng.
Tôi bắt đầu nghiên cứu. Đọc sách, hỏi bác sĩ, thậm chí theo dõi vài hội nhóm bầu bí – nơi mấy ông chồng chia sẻ kinh nghiệm sống sót sau mỗi “cuộc gọi khẩn cấp từ hậu phương”. Và tôi rút ra vài điều:
- Quan hệ khi mang thai là an toàn, nếu không có biến chứng thai kỳ hoặc chống chỉ định từ bác sĩ.
- Tư thế quan trọng: cần nhẹ nhàng, không đè bụng, chú ý đến cảm giác của vợ.
- Không phải lúc nào cũng phải "làm tới nơi tới chốn", đôi khi vợ chỉ cần được gần gũi, ôm hôn, âu yếm là đã đủ.
- Và quan trọng nhất: Lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe.
Vợ cần gì ở chồng trong thai kỳ?
Không phải cơm bưng nước rót, không phải sữa tươi canxi, mà là một người đàn ông hiểu cô ấy đang biến đổi từng ngày. Có thể hôm nay cô ấy khóc vì đọc một mẩu truyện cảm động. Mai lại cười khanh khách vì thấy... một cái meme. Và trưa nào cũng đỏ mặt, rủ chồng về nhà vì “có cảm giác không chịu nổi nữa”.
Chuyện ấy trong thai kỳ không phải là điều cấm kỵ. Nó là một phần rất thật và rất đẹp của hành trình làm cha mẹ. Và tôi tự hào vì mình không chỉ có mặt trong phòng sinh, mà còn có mặt mỗi trưa, giữa những cơn hormone nhảy múa để nói với vợ rằng:
- Anh luôn ở đây. Không chỉ để yêu, mà để cùng em đi qua tất cả.
* Bạn có những tâm sự thầm kín trong thời kỳ bầu bí có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn