Tôi là Minh – một người đàn ông bình thường, có vợ bầu cũng bình thường nốt. Nhưng cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng vô cùng... "bất bình thường" kể từ khi vợ tôi phát hiện ra Baby Three.
Nếu ai đó hỏi tôi rằng làm chồng của một bà bầu là thế nào, tôi sẽ đáp ngay: “Nó giống như làm quản lý kho đồ chơi, nhưng kho đó toàn thú nhồi bông tí xíu, còn bà bầu thì vừa khóc vừa đòi mua thêm!”. Vâng, vợ tôi, cái người từng thề thốt chỉ yêu mình tôi đến cuối đời, giờ đã chuyển hết tình yêu sang thứ gọi là "Baby Three". Không phải con cái, không phải thú cưng, mà là mấy con thú nhồi bông trong hộp bí mật, mở ra không biết được gì, mà cô ấy cứ mê như điếu đổ.
Mọi chuyện bắt đầu từ tháng thứ năm thai kỳ, khoảng tháng 10 năm ngoái, khi vợ tôi lướt mạng và phát hiện ra Baby Three. Nghe thì vui, nhưng tôi không ngờ nó lại biến cuộc đời tôi thành một sitcom dài tập. Một buổi tối đi làm về, tôi thấy bàn ăn ngập trong đống hộp giấy, vợ tôi ngồi giữa "bãi chiến trường" ấy, tay cầm con thỏ thị trấn, mắt sáng rực: “Anh ơi, em vừa săn được bé mắt rưng nè!”. Tôi đứng hình, nhìn đống vỏ hộp, tự hỏi cái thẻ tín dụng của mình có sống sót nổi qua mùa bầu bí này không.
Tôi đứng hình, nhìn đống vỏ hộp, tự hỏi cái thẻ tín dụng của mình có sống sót nổi qua mùa bầu bí này không.
Các anh em biết không, tôi vốn là người chiều vợ. Cô ấy muốn trà sữa, tôi chạy đi mua. Muốn ăn bắp rang lúc nửa đêm, tôi cũng lóc cóc đi làm. Nhưng cái vụ Baby Three này thì đúng là thử thách giới hạn của tôi. Mỗi hộp giá từ vài trăm nghìn, cả thùng to thì lên đến cả triệu, chưa kể phí ship từ Trung Quốc về. Vợ tôi còn tham gia mấy nhóm “Mẹ bầu săn Baby Three” trên mạng, ngày nào cũng rình “drop hàng” như dân chơi chứng khoán. Có hôm tôi hỏi: “Em ơi, nhà mình sắp có baby thật rồi, cần gì baby giả nữa?”. Cô ấy quay sang, mắt rưng rưng (chắc do hoocmon), rồi bảo: “Anh không hiểu đâu, mấy bé này là bạn của em, giống như em cần bạn khi mang bầu vậy!”. Tôi đơ người, không dám cãi nữa. Ai dám đấu khẩu với bà bầu chứ?
Rồi cái vụ đặt tên nữa, không phải cho con trong bụng, mà cho từng con Baby Three. Tôi đi làm về, nghe vợ ngồi thủ thỉ: “Bé Thỏ Thỏ hôm nay được trưng lên kệ mới, ngoan lắm! Còn Bé Gấu Gấu hơi bẩn, mai mẹ giặt cho con nhé!” Tôi đứng đó, tay xách túi đồ ăn, tự hỏi mình đang sống với một người hay một bà mẹ thú nhồi bông chính hiệu. Có lần tôi lỡ làm rơi con “Bé Cáo Cáo” xuống sàn, vợ tôi khóc như thể tôi vừa làm tổn thương “con cưng”. Tôi phải xin lỗi cả vợ lẫn con cáo, trong khi thầm nghĩ: “Làm chồng giờ kiêm luôn bảo mẫu đồ chơi à?”.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái vụ nghiện Baby Three này cũng có mặt hài hước. Vợ tôi giờ thành chuyên gia săn hộp bí mật. Cô ấy thuộc lòng từng nhân vật, từ phổ thông đến siêu hiếm, còn biết cả mẹo “cân hộp” để đoán xem bên trong là gì. Có hôm tôi nghe cô ấy khoe với hội chị em qua livestream: “Chồng em ban đầu không ủng hộ, nhưng giờ anh ấy cũng mê lắm, còn xung phong mở hộp giùm em!”. Tôi nghe mà suýt sặc nước. Mở hộp giùm á? Có mà bị ép thì có! Nhưng thấy vợ vui, tôi cũng đành đóng vai “ông chồng tâm lý” cho tròn.
Giờ vợ tôi bầu tháng thứ tám, bộ sưu tập Baby Three đã lên đến cả trăm con. Nhà tôi giờ giống cửa hàng đồ chơi hơn là tổ ấm.
Cái khổ nhất là khoản ngủ nghỉ. Trước đây, tôi với vợ ôm nhau ngủ ngon lành. Giờ thì giữa hai đứa là một hàng Baby Three được xếp ngay ngắn trên giường, vì vợ bảo “để gần cho dễ ngắm”. Tôi nằm một bên, nhìn đống thú nhồi bông, tự hỏi mình có nên ghen không. Có đêm, tôi mơ thấy vợ đuổi tôi ra sofa, còn mấy con Baby Three thì được đắp chăn nằm cạnh cô ấy. Tỉnh dậy, tôi kiểm tra ngay xem mình còn trên giường không, may mà chưa bị “soán ngôi”.
Giờ vợ tôi bầu tháng thứ tám, bộ sưu tập Baby Three đã lên đến cả trăm con. Nhà tôi giờ giống cửa hàng đồ chơi hơn là tổ ấm. Nhưng nhìn vợ cười tươi, tay vuốt bụng bầu, tay ôm con “Bé Hươu Hươu” mới săn được, tôi lại thấy thương. Dù sao cô ấy cũng đang mang “Baby thật” của tôi, nên mấy cái “Baby Three” này chắc chỉ là thú vui tạm thời. Tôi tự nhủ, khi con ra đời, vợ sẽ bớt nghiện hộp bí mật mà chuyển sang nghiện con. Còn tôi, chắc phải học cách làm bạn với đống thú nhồi bông này dài dài.
Các anh em ạ, làm chồng bà bầu không dễ, mà làm chồng bà bầu nghiện Baby Three thì càng khó hơn. Nhưng miễn vợ vui, con khỏe, tôi cũng ráng chịu. Chỉ mong sau này con tôi lớn lên, đừng hỏi: “Ba ơi, hồi mẹ bầu con, ba mẹ mua bao nhiêu Bé Ba vậy?”. Tôi mà trả lời thật, chắc nó sẽ nghĩ ba mẹ nó từng mở shop đồ chơi mất!
* Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: minh...@gmail.com. Mẹ bầu hoặc các anh chồng có vợ bầu bí, nếu có tâm sự hãy gửi cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn