Ở cữ, tôi trách mẹ chồng giấu 2 con gà mẹ đẻ cho, đến khi bố chồng lên mới vỡ lẽ

Thy Dung
Chia sẻ

Trước khi lấy chồng, chị họ tôi từng dặn: “Muốn biết mẹ chồng thương mình thật lòng hay không, cứ sinh con xong sẽ rõ”.

Lúc đó tôi chỉ cười xòa, nghĩ chắc chị nói cho vui. Ai ngờ khi chính mình trở thành mẹ, câu nói ấy lại trở về rõ ràng như in.

Tôi cưới chồng đã hơn 2 năm, sống tại thành phố, còn mẹ chồng ở quê. Trước khi cưới, tôi gần như chưa tiếp xúc với bà nhiều vì chỉ những dịp lễ Tết vợ chồng tôi mới về quê. Mẹ chồng là người vui tính, nói chuyện lớn tiếng, giọng sang sảng – rất khác với tôi, vốn là người trầm tính và thích nhẹ nhàng. Thật lòng mà nói, tôi có hơi e ngại tính cách mạnh mẽ ấy. Cũng vì vậy, trong lòng tôi luôn có một chút giữ kẽ.

Sau khi biết tôi mang bầu, chồng bàn chuyện đón mẹ từ quê lên chăm sóc tôi lúc ở cữ. Tôi biết chồng có ý tốt, nhưng vì không hề bàn trước nên tôi hơi chạnh lòng. Dẫu vậy, tôi cũng cố gắng nghĩ tích cực: “Dù gì thì bà cũng là bà nội của con mình”.

Ở cữ, tôi trách mẹ chồng giấu 2 con gà mẹ đẻ cho, đến khi bố chồng lên mới vỡ lẽ - 1

Ban đầu tôi hơi khó chịu về chuyện mẹ chồng lên ở chung. (Ảnh minh họa)

Một tuần sau khi mẹ chồng lên, tôi sinh mổ, bé gái nặng 3kg tròn trịa, khỏe mạnh. Ngày xuất viện, mẹ đẻ tôi đến mang theo biết bao thứ: Trứng, sữa và đặc biệt là hai con gà mái mập mạp. Mẹ tôi bảo: “Sinh xong phải tẩm bổ, ăn gà để lấy lại sức”.

Tôi thấy cảm động lắm, trong lòng mừng thầm vì mẹ luôn chu đáo. Lúc ấy mẹ chồng đứng cạnh, cười gật đầu: “Được, cứ để đó mẹ lo”.

Thế nhưng tối hôm đó, khi mẹ chồng bưng cơm tới phòng, tôi ngó mâm cơm mà chẳng thấy chút bóng dáng nào của hai con gà kia. Tôi ngập ngừng hỏi:

- Mẹ ơi, hai con gà mẹ con mang lên đâu rồi ạ?

Bà chỉ cười cười, nói nhẹ như không:

- Hai con gà mái mập quá, ăn dễ tắc tia sữa đấy con.

Tôi sững người. Cảm giác hụt hẫng tràn lên cổ họng. Mẹ tôi vất vả chuẩn bị mang từ nhà sang, bà nội thì một câu “không nên ăn”, rồi để đâu mất tăm. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ quay mặt đi, lặng lẽ bế con cho bú. Đêm đó, tôi nằm nhìn con ngủ mà rớt nước mắt, trong lòng bỗng dâng lên sự giận dỗi đến mức muốn gắt với cả chồng.

Hôm sau, bố chồng cùng chị cả ghé thăm cháu. Dù vợ chồng tôi nài nỉ, hai người vẫn về sớm. Tôi vẫn chưa nguôi ấm ức chuyện hai con gà, chỉ biết ôm con vào lòng rồi say giấc đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, mùi súp gà thơm lừng xộc vào mũi. Tôi còn tưởng mình nằm mơ.

Rồi mẹ chồng bước vào, tay bưng tô mì luộc thơm ngào ngạt:

- Mẹ nấu cháo gà cho con ăn đó, con ăn đi cho khoẻ.

Tôi ngạc nhiên:

– Ơ… mẹ bảo gà mái dễ tắc tia sữa mà?

Mẹ chồng đặt tô mì xuống, nhìn tôi rồi chậm rãi nói:

- Mẹ gọi điện về nhà nhờ bố con bắt hai con gà trống lớn, sáng nay bố mang lên cho kịp. Gà trống cũng bổ, mà ăn không lo tắc tia sữa như gà mái. Mẹ biết con còn yếu, nên không muốn mạo hiểm. Giờ thì ăn đi, mẹ ninh kỹ lắm rồi.

Tôi nghẹn họng. Mọi tủi thân, giận hờn tối qua bỗng dưng hóa thành một cục nghẹn trong ngực. Từ hôm qua đến nay, tôi âm thầm trách móc, thậm chí nghĩ mẹ chồng thiên vị hay cố tình làm khó. Nhưng hóa ra, bà chẳng hề bỏ qua tấm lòng của mẹ tôi, chỉ là bà chọn cách âm thầm làm tốt hơn, chu đáo hơn. Tôi thầm biết ơn vì quãng thời gian ở cữ của mình không chỉ là những ngày hồi phục, mà còn là những ngày ngập tràn yêu thương từ mẹ chồng và gia đình.

Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: binh…@gmail.com

* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục